Em không biết đi đường nào cho đúng, rất mong anh, chị cho em lời khuyên tốt nhất. Em xin kể chuyện của em.Trước khi quen anh, em đã trải qua vài mối tình. Em gặp anh và chúng em đến với nhau cũng rất nhanh, nhưng khi quen được một thời gian, anh nghe bạn của anh nói về quá khứ của em, vậy là anh chia tay em 2 lần, chia tay rồi quay lai, tại em không quyên anh được, nên khi chia tay 2 đứa vẫn qua lại và điều không nghĩ tới đã xảy ra, em có thai và nói cho anh biết, nhưng gia đình anh chưa cho cưới vì lý do tuổi anh không cưới được trong năm nay, em phải chờ đến khi được cưới, thì lúc đó cái thai cũng hơn 5 tháng (trong thời gian chờ cưới, em phải ngỉ việc và em chịu rất nhiều áp lực bên nhà chồng, gia đình chồng qua nha em bàn chuyện, thấy gia đình em nghèo, đường đi vào xa xôi và khó đi nên nói chê bai khinh thường, nói như xát muối vào mặt và vì lý do đó mà gia đình chồng không rước dâu, không phải vì em có thai trước mà vì sợ họ hàng, làng xóm bên gia đình chồng khi đi đón dâu thấy gia đình em như vậy sẽ mất mặt. Em buồn rất nhiều, nhưng nghĩ vì còn có chồng nên cố gắng. Cưới về, vợ chồng em sống chung với bố mẹ chồng, thai lớn nên em chỉ ở nhà nội trợ. Cuộc sống gia đình bình thường, chỉ có mẹ chồng là kỹ tính nên hay chỉ bảo và các em chồng chỉ ăn với ngủ. Chồng em thì hầu như tối nào cũng đi chơi, nhậu hoặc cà phê khuê mới về, đi không nói với em một lời, riết như vậy, em buồn chán, tủi thân khóc suốt. Nhưng em cũng nhịn, nghĩ đến khi sinh, lúc đó có con chồng sẽ có trách nhiệm. Nhưng điều em muốn thì ngược lai, sinh xong ở bệnh viện a không hỏi em được một lời, anh không ở lại với em mà về vô tu đi đánh bóng chuyền. Rồi về nhà em nằm cử, hàng ngày đi làm về chồng chỉ vào nhìn con mà không hề nhìn em rồi đi ra, một ngaỳ được vài lần, không ẩm con vì lý do con nhỏ, vẫn đi chơi đều đều, chỉ có ngày nào trời mưa mới ở nhà thì cũng xem phim hay gọi điên thoại tám, chứ không hề chơi với con hay phụ giúp en được gì, phó mặc cho mẹ anh, em buồn rất nhiều. Một phần vì chồng như vậy, một phần mẹ chồng cứ chỉ bảo nhiều, phải theo ý bà, ngoài miệng thì ngọt ngào, nhưng cứ chửi khéo và nói không đúng làm em mệt mỏi khinh khủng. Buồn chán, ngĩ rằng có chồng cũng như không, chồng không tôn trọng, thích đi đâu thì đi và làm gì thì làm, em không biết gì hêt, em chỉ cần đi đâu nói em một tiếng mà cũng khó khăn, cứ hễ đi nhậu mà em nhắn tin, thì tin nhắn phản hồi là: không thich đi đâu cũng nhắn tin lèo nhèo. Em thường nghĩ vì em co quá khứ nên em rất thương anh, anh bị thiệt thòi vì hay bị bạn bè nói đểu, nhưng đâu phải vì vậy mà em không được cái quyền của người vợ. Có lẽ vì vậy mà em phải chịu đựng để anh làm gì thì làm, vậy thì đâu phải là vợ chồng. Em chán nản quá, ngĩ vì em mà anh mới đối xử lạnh nhạt như vậy. Em muốn kết thúc nên đã nói với mẹ chồng, là em muốn ly hôn, chứ anh làm em buồn nhiều, rồi hai vợ chồng có lời qua tiếng lại. Sau bữa đó, chồng em có thay đổi, em cảm thấy vui về điều đó. Nhưng không được bao lâu thì chuyện xảy ra, hôm đó anh trai em ở xa ghé chơi, chồng em đi làm, bố chồng kêu em gọi điện về, em gọi không được vì chồng để điện thoại ở nhà, em trai chồng gọi được nhắn anh về, anh e đợi lâu nên về lun. Mãi đến chiều về, em hỏi sao anh không về, chồng em nói đang mắc nhậu về sao được. Em nghe tủi thân quá, vậy là nhậu hơn tình nghĩa anh em bên vợ mà. Tối anh lại đi nhậu gần nhà, em ngĩ quẩn, em nhắn tin kêu anh đúng là người em rể tốt, môth lúc sau thấy anh đùng đùng về, ném điện thoại vào nơi em và con nằm, lam con giật mình khóc thét lên và sau đó là một màn chửi rủa lung tung, em nói lại là chuyện đâu ghe ghớm mà anh nỡ ném điên thoai làm cho con khóc. Vậy là lời qua tiếng lại, mẹ chồng en khồng nói gì, anh cầm cái pích nước đòi ném vào đầu em, ném giỏ đựng đồ về phía em, hai mắt trợn tròn như muốn ăn tươi nuốt sống, em sợ hãi, người chồng mà mình sẽ sống suốt đời đây sao, lúc đó em chỉ ngĩ muốn thoat khỏi ngôi nhà đó, em gọi điện cho anh em khóc và kể, em nhât quyết ẫm con về mẹ ngay trong đêm khi con chưa tròn tháng và sẽ ly hôn. Gia đình chồng không cho ẫm con đi, mẹ chồng ngăn cản còn bố thì nói nếu đi thi không bao giờ được quay lại. Lúc đó em không ngĩ được gì hơn. Anh em xót qua nên lên đón về. Em về mẹ được một thời gian và suy nghĩ rất nhiều, biết em đã làm sai những gì, nhìn con ma thương quá, nếu ly hôn, con sẽ không có cha. Khi em về, cha em có gọi điện qua xin lỗi gia đình chồng. Còn chồng em gọi điên cho em chỉ toàn nói những điều xấu xa về em. Em nói giờ hai vợ chồng nên suy ngĩ ai sai người đó sữa rồi để về cho con có gia đình thì chồng em không chấp nhận. Nên em cũng để vậy, Em về mẹ nay được 4tháng, gia đình chồng có qua thăm cháu 2lần, chồng qua 1lần, qua ẫm cháu rồi về, không nói gì hết. Mấy tháng nay Em suy ngĩ nhiêu rồi xin lỗi chồng về phần lỗi của em và nói chồng qua đón mẹ con em về để con có gia đình đầy đủ, thì chồng em kêu, cha mẹ em và anh trai bữa đưa em về phải qua nói chuyện với bố mẹ anh. Cha mẹ em qua nói chuyện và nhận phần lỗi về mình, rồi nói chồng qua đón em về, nhưng gia đình chồng nói đủ điều, chê bai, khinh thường và kêu em đi được thì tự về, không cho đón. Giờ em không biết phải làm sao. Nhìn con thì Em rất muốn về, nhưng nếu em về, cuộc sống sau naỳ em sẽ ra sao, khi gia đình chồng cao sang quá, còn chồng thì ở ngoài nhiều hơn ở nhà, gia trưởng, muốn tự do thoải mái và nhất là xem thường gia đình vợ, không tôn trọng vợ, lạnh nhạt thờ ơ. Em biết em có xuất phát không tốt, em cũng rất ngang bướng. Nhưng em biết em sai gì và muốn sưả chữa, còn chồng em thì luôn cho rằng anh không sai Em về sẽ tốt hơn hay khổ hơn. Vì con hay hại con. Muốn cho con hạnh phúc hay cho con thấy cảnh cha mẹ như đã xảy ra. Em có nên tự về, hay giải thoát bắng việc ly hôn. Em bế tắc quá, xin giúp em với anh chi ơi! Giờ em phải làm sao cho đúng nhất.