Nên tiếp tục công việc hay là bỏ việc về với gia đình chồng hả các mẹ?
Em năm nay 27 tuổi, ra trường đi làm được gần 3 năm, đã lập gia đình nhưng chưa có em bé. Chồng em công tác cách chỗ em 1200km, do đặc thù công việc (chồng em là bộ đội) nên mỗi năm về được vài ba lần, có năm chỉ được 1 lần. Em đang giảng dạy trong trường công lập dạng biên chế ở 1 huyện vùng xa của Bình Phước. Ở đây không có người thân, cha mẹ, anh em gì cả, tuyệt đối không có một ai. Nếu em lập nghiệp ở đây thì phải lo lắng khá nhiều thứ:
Thứ nhất là mua đất, em đã mua hết 60 triệu, xây nhà em tính sơ sơ cũng 150 triệu, sắm đồ nội ngoại thất vừa vừa cũng 50-60 triệu, chuyển công tác cho chồng về gần tầm 100 triệu, có khi hơn (nói gần thì gần chứ cũng cách chỗ em làm 300km, cũng không biết có được về nhiều không nữa, nhiều nhất thì 2 tuần được về 1 lần, không thì cũng vài ba tháng về 1 lần). Ít nhất cũng phải bỏ ra gần 400 triệu các mẹ ạ. Em vẫn phải xa chồng, xa bố mẹ, vẫn phải chăm và nuôi con một mình, vẫn phải thuê người trông coi con, con em sẽ lủi thủi một mình và nhiều khó khăn khác nữa. Em ĐƯỢC mỗi công việc. Mà các mẹ biết đấy, lương giáo viên thì cực thấp, hiện tại em chỉ có 3,5 triệu thôi, không có thêm khoản nào khác, không dạy thêm được vì học sinh rất lười học. Giỏi chi tiêu lắm thì tháng dư 1,5 - 1,8 triệu, đó là chưa có con cái gì cả, chỉ mới sống thuê nhà một mình các chị ạ!
Còn nếu em về quê ở với bố mẹ chồng thì sẽ không phải xây nhà, mua đất, nhà cửa cũng rộng rãi, khang trang. Họp gia đình đã thống nhất giao lại nhà bố mẹ cho vợ chồng em, dĩ nhiên là em ở với bố mẹ chồng. BMC em rất thương con cháu, khá thoải mái, nói chung là dễ sống. Chồng em thì luôn ủng hộ em về quê, luôn bảo em về để anh yên tâm công tác, ở với ông bà sớm hôm vất vả có ông bà đỡ đần cho chút ít, cuộc sống của mẹ con sau này chồng lo được. Lương chồng em hiện giờ cũng không đến nỗi, 1 tháng trừ ăn uống còn lại khoảng 4 triệu rưỡi, anh giữ lại 500 nghìn tiêu vặt, cho BMC 1 triệu, còn em cầm 3 triệu. Sống ở nông thôn thì cũng không đến nỗi thiếu. Chồng bao giờ cũng kêu em về để anh yên tâm công tác, em ở xa anh không yên tâm chút nào. Về đó khi nào rảnh vẫn có thể gửi con cho ông bà đi thăm chồng được, đi về trong ngày vì nhà cách đơn vị chồng có 350km thôi.
Nếu em về thì mất việc các mẹ ạ, về Bắc giờ xin đi dạy rất khó, mà xin các việc khác thì không biết có được không nữa. Nếu em bỏ ngang về thì sẽ không được hưởng Bảo hiểm xã hội, em phải đóng theo hình thức tự nguyện mới được hưởng lương hưu. Em nghĩ đến khoản này lại chùn chân. Nghĩ đến khoảng thời gian ôm con và thất nghiệp ở nhà, rồi mang tiếng học hành ra thất nghiệp, rồi nói ra nói vào, nhất là mẹ đẻ em, các cậu, cô, chú, dì bên ngoại em...Họ nói bỏ dạy mà về quê thì thật ngu xuẩn, quan niệm của họ là phải vào nhà nước, phải này kia, không thích hợp đồng, không thích thất nghiệp, vì ít nhất cũng có tấm bằng Đại học các mẹ ạ.
Em mà về là không ai ủng hộ cả, trừ bố mẹ chồng. Nhưng có ai hiểu cho những vất vả của em: xa chồng, xa cha mẹ, người thân, họ hàng, con cái không biết gửi cho ai, không biết phải xoay xở như nào đưa con đi học, đón con, những lúc con nghỉ học không biết chơi với ai trong khi mẹ đi làm, lúc ốm đau, bệnh tật...vì cha mẹ thì ở xa, cách chỗ em 1500 km, già cả rồi không đi lại được nhiều, mà ở nhà cũng có việc nữa, hai bên đều là tộc trưởng, còn việc họ, việc Tổ....không ở lại cùng mẹ con lâu dài được.....
Thú thực mấy năm đầu ra trường thì luôn hăm hở đi làm, vì nghĩ công sức ăn học Đại học rồi này kia mà ăn không ngồi rồi, ôm con thì không đành, vậy nên khăn gói vào đây xin việc, giờ nghĩ đến tương lai thấy nhiều khó khăn quá. Các anh, chị, em, các bạn cho em lời khuyên chân thành với ạ! Em sợ nhất vẫn là thất nghiệp!
Mấy năm đi làm hai vợ chồng đã tích lũy được 1 ít vừa vừa rồi.
Vợ chồng em lỡ mua đất, nhưng may mắn là đất có sổ đỏ. Hai vợ chồng đang tính đẻ con, hưởng xong chế độ rồi về quê luôn, không xây nhà nữa, đất bán lại cho người khác. Như này có ổn không ạ, chia sẻ với em...
Em có chuyện này mong các anh chị em chia sẻ, phân tích cùng, xem thử nên đi theo hướng nào có lợi nhất. Em rối quá! Và giờ em cần sự cổ vũ, động viên thôi!