Đọc bài viết về nữ y tá ôm con tự vẫn sao em thay giống như em trong đó vậy các mẹ ơi. em ham vui nên lấy chồng sớm nhưng không vì thế mà em kém hiểu biết. nhưng em gặp phải gia đình chồng chẳng thương yêu em. ngày về làm dâu thì gd nhà chồng em có mẹ chồng, gia đình chị chồng và vọ chồng em. lúc em mới về thì vc em nuôi bà. khi em sinh cháu khong thể đi lam không nuôi được thì bà không ăn nữa mà quay ra ăn chung và lo cho gd chị gái. em có thai 3 tháng thì vc em co xích mích. chồng em dẩy em vả thế là em đau bụng, em kêu gọi nhờ giúp đỡ thì bà bảo chồng em chở em đi đi không thôi em chất ở nhà phiền phức. khi ấy gấp quá chồng em có vay của bà 500k đưa em đi viện. em vào đấy nằm 1 ngày thì về. vừa về đến nhà bà đã lao vào chửi em như thế này: mày là con đ..., mẹ con mày là đồ quỷ, đồ ma ám nhà tao. cái thứ giẻ rách. con mày sinh ra chắc cũng ám nhà tao. rồi bà kêu chồng em bỏ em đi. bà chửi em nhiều lắm. chồng em bảo em xin lỗi bà. nhưng em làm gì có lỗi. vì em muốn êm chuyện nên cung ráng xin lổi. hằng ngày em bầu bí nhưng vẫn phải dậy từ 3h sáng để phụ bà nấu nướng để bà bán đồ ăn sáng. sáng em phải đi làm nữa. việc nhà em đầu làm hết. tiền bà làm thì bà ăn chứ em không xin của bà. ăn thì vc em nuôi nhưng khong hiểu sao bà vẫn hay chửi em vô cớ. ngày em gần sinh bà bảo em qua phòng bà và nói mày về nhà ba mẹ mày mà sinh nở ở đây chẳng có ai hầu mày được. tại sao bà lại nói vậy chứ em sinh cháu là cháu của bà mà. nhưng cho dù bà không đu6oi63 thì em vẫn về nhà em vì em thích sinh ở nhà mình vẫn thoải mái hơn. ngày em sinh bà không hề có mặt mà chỉ điện thoại. em sinh khó phải mổ thì bà ảo em ăn cho nhiều nên khônng sinh được. con em bệnh nằm viện chưa một lần bà vào thăm. dù rằng đến nay cháu đã 2 tuổi và số làn đi viẹn cũng phải hơn 5 lần. quần áo em phải tự giặt và phơi ngoài viện. khi cháu 3 tháng bị bệnh đường ruột lúc nào cũng quấy khóc đòi nằm trên tay em ôm cháu từ sáng đến 4h chiều chẳng ăn gì. nhờ bà ôm 1 tí thì bà bảo mệt. thế là em phải tự ôm con và nhịn đói. khi cháu bi bệnh sốt lúc gần trưa em đưa cháu đi viện, bà đi bán về không tháy em ở nhà thì điện thoại chồng em bảo em đi không ở nhà phụ bà dọn dẹp đồ khi bà đi bán về, bảo em trốn tránh, thế la khi em ôm con từ bệnh viện về nhận được cái tát như trời giáng từ thằng chồng vũ phu và nhu nhược cùa em. chồng bào tai sao không đợi mẹ về dọn dẹp tiếp mẹ r6i2 hãy đưa con đi khám. em cũng nói là con sốt 39 độ không hạ thì phải đi khám ngay the mà chồng vẫn lao vào tát em 2 cái nữa rồi bảo em láo. em ức quá đưa cháu về nhà mẹ em. sau đó 2 ngày cháu phải nhập viện, chồng em vào và đón mẹ con em về. về nhà bà bảo em là chống nói gì thì phải nghe, không nó cho ăn tát la phải. đến nước này thì em bo tay em giả vờ như câm như điếc luôn. chồng em cà năm nay không đi làm gì cả cứ ngồi cúi đầu chơi game. em di làm viẹc buôn bán hàng nên phải ra ngoài thường xuyên, mọi gánh nặng đều nằm trên vai em. em bi vỡ kế hoạch và mang thai đứa thứ 2. tết vc em về ngoại chơi. mùng 6 tết chồng em lên bảo em đi theo. vì em bị đông thai từ mùng 3 nên mẹ em không cho em đi xa. nhà chồng em và nhà em cách nhau 250km. nên e ở lại. qua mùng 7 em bị ra máu và đau bụng dữ dội phải nhập viến. mẹ em đt báo cho cồng em thì nó nói em ở lại đi ăn nằm với thằng khác nên bị như vậy và nhà em lo đi chứ nó không lo. và em khong giữ được em bé. chồng về nhà em xin lỗi và đón mẹ con em lên. bây giờ mẹ chồng em nằm viên em hoang mang quá không biết nên đố xử thế nào. nhắc lại chuyên cũ thì chồng em vừa cho em 2 bạt tai nữa. ly hôn thì khổ con em nhưng em đã quá chán cuộc sống như thế này rồi ah