Chào các mẹ, tôi năm nay 27 tuổi, vợ tôi 25. VC tôi mới cưới nhau được 2 tuần. Trước khi cưới, hai bên gia đình có thỏa thuận với nhau là vợ sang ở với gia đình chồng khoảng 1-2 tháng, sau đó về nhà vợ ở, cuối tuần thì về nhà nội. (Vì nhà vợ rộng rãi thoải mái hơn, còn nhà tôi là căn chung cư tập thể cũ)



Hằng ngày sáng tôi đưa vợ đi làm, chiều 5g ba cô ấy đến đón về. Còn tôi làm đến 7g mới về nhà. Mẹ tôi không thích nấu ăn lắm nên chúng tôi ăn tối ở nhà ngoại, hằng tháng đóng 2tr tiền ăn. Rồi vợ tắm rửa ở đó, khoảng 21g hơn thì về nhà nội.



Phòng của chúng tôi ở nhà nội là một căn phòng nhỏ trên gác, không có đồ đạc gì ngoại trừ 1 tấm chiếu nệm mỏng và mền gối. Vợ tôi cũng vui vẻ ở, nhưng mẹ tôi nghĩ cô ấy không muốn về ở mà do tôi ép cổ về. Bởi vì về tới nhà, nói mấy câu thì cô ấy đi đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ luôn (khoảng 10g tối) không thấy xuống nhà trò chuyện cùng xem tivi, nhà tôi thường thức khuya đến 12g khuya. Tôi nói lại với vợ thì cô ấy bảo tôi nói mẹ thông cảm, ở nhà cô ấy quen giấc đó rồi, ngủ đủ 8 tiếng sáng còn dậy sớm đi làm. Mà đúng là hồi quen nhau lúc sang nhà cô ấy chơi cứ tới 10g cô ấy bảo tôi về để đi ngủ.



Nhà nội nhà ngoại cách nhau khoảng 25p đi xe máy (tầm 6km), cứ đi đi lại lại như vậy được mấy ngày, một hôm cô ấy chat với tôi, nguyên văn là:



Vợ: cho nên người cần được nghỉ ngơi, ở nhà với mẹ anh là ba anh mới đúng.


Vợ: bởi vậy em nghĩ, mình khoan ở riêng cũng được, cứ đi đi về về hai bên gia đình, cho hai bên đều được gần con cái cũng tốt. Mình chịu khó một chút thôi


Vợ: về hai bên gia đình, cho hai bên đều được gần con cái cũng tốt. Mình chịu khó một chút thôi


Vợ: còn em gái thì nên đi làm, bây giờ không đi thì sau này khó xin lắm




Tôi nghe vậy thấy rất vui, vì mẹ tôi thấy tụi tôi về ngủ mẹ vui lắm, cười hoài. Em gái tôi còn lau dọn phòng dùm 2vc. Vợ tôi thấy vậy cũng ngại, áy náy. Về làm dâu 2 tuần rồi mà chưa nấu bữa ăn nào, chưa dọn dẹp gì, còn để em gái dọn dùm. Tôi thấy vợ vẫn còn khoảng cách xa lạ với gia đình chồng.



Nhưng gần hết tuần thứ 2 thì cô ấy đòi quay lại thỏa thuận ban đầu, ở nhà nội 1 tháng sau đó về nhà ngoại luôn, chỉ về nhà nội cuối tuần thôi.



Lý do của cô ấy là: Ở trên gác ọp ẹp này muốn sinh hoạt vc cũng ko thoải mái, phòng kế bên nghe (kế bên là 1 cặp vc ở trọ nhà tôi), sợ mẹ với em ở dưới nhà nghe thấy. (Cho nên ở chúng tôi ko làm chuyện ấy ở nhà tôi, chỉ qh hôm nào ngủ nhà ngoại thôi)



- Buổi tối thì tiếng xe cộ, sáng sớm thì cả chục con chim ở nhà kế bên (ngay cửa sổ phòng ngủ vc tôi) đua nhau hót chíp chíp cả buổi, tiếng sinh hoạt buôn bán ở dưới nhà, ồn ào quá ngủ không được (Nhà tôi dạng nhà tập thể cũ của người Hoa, một trệt một lầu, ngay mặt tiền đường lớn. Còn phòng ngủ của cô ấy ở nhà ngoại rất yên ắng)


- Ở nhà anh chán lắm, cả nhà nói chuyện với nhau em không hiểu gì, giống người nước ngoài (nhà tôi nói chuyện với nhau bằng tiếng Quảng, cô ấy là người Tiều không biết nghe tiếng, tôi nói cô ấy nghe nhiều thì từ từ biết, cổ cũng chịu khó học nhưng học toàn mấy từ bậy bạ không à, học từ Thái giám rồi kêu tôi “tên thái giám kia đi mua bánh mì cho Ai gia” Haizzz)



- Đi qua đi lại mệt quá, không có thời gian học bài, về tới nhà hơn 10g nên chỉ muốn ngủ thôi. (Tôi chở cổ tôi còn mệt hơn chứ)


- Muốn tự đi xe đi làm để ba khỏi đón, khỏi chờ đợi. (Nhưng nếu vậy thì 2 vc 2 chiếc xe đi cùng 1 hành trình? Tốn tiền gửi xe tháng nữa)


- Sắm sửa chăn drap gối nệm đầy đủ rồi mà 1 tuần ở có 1 ngày à uổng quá (lúc trước chúng tôi dự định ở nhà ngoại nên đã sắm sửa đầy đủ cho phòng tân hôn rồi, mang qua nhà tôi thì không được vì căn gác chắc ko chịu nổi sức nặng của những thứ đó)


- V.v….



Hiện tại chúng tôi vẫn duy trì lối sinh hoạt như ban đầu, tức là về nhà cô ấy ăn cơm sau đó về nhà tôi ngủ. Được mấy bữa, ăn cơm xong cô ấy hối thúc về nhà nội sớm làm tôi cũng ngạc nhiên, nhưng lý do là: “Còn 2 bịch snack Poca ở nhà đang vẫy gọi, muốn về sớm gặp tụi nó quá” Haizzz, không biết nên khóc hay nên cười.



Cô ấy còn nói nếu không thích ở nhà ngoại cũng được, bỏ ra 60tr thuê căn hộ ở 1 năm, (5tr/tháng) làm vợ chồng son 1 năm, sau đó có em bé thì về ở với ông bà. Cô ấy muốn có cảm giác vợ chồng riêng tư, sáng nấu cơm cho chồng, chiều về làm cơm, vợ chồng cùng dọn dẹp giặt giũ.



Tôi nói ở đâu cũng được, nhưng trong lòng rất muốn hằng ngày về nhà vì mẹ tôi cũng muốn ở gần con cái, hơn nữa cô ấy ở nhà tôi cũng không phải làm dâu gì. Các mẹ cho tôi xin ý kiến rằng lý do của vợ tôi như vậy là đúng hay sai, chúng tôi nên chọn phương án nào đây.



Về tài chính thì lương chúng tôi bằng nhau, tổng thu nhập khoảng 24tr/tháng, ngoài ra vợ tôi còn dạy thêm tiếng Nhật buổi tối ở nhà cô ấy, hôm nào có lớp dạy thì vợ tôi đòi ngủ lại nhà ngoại. Phần tôi đưa cho gia đình tôi 3tr + tiền internet này nọ lặt vặt, cá nhân 3tr, hàng tháng đưa cô ấy 2tr đóng tiền ăn. Tức là còn khoảng 4tr. Còn cô ấy cũng đưa gia đình 3tr, cá nhân 3tr, còn khoảng 6tr. Tổng còn là 10tr nếu không mua sắm lặt vặt gì.


Nếu thuê nhà ở riêng thì không cần đóng tiền ăn, suy ra cả 2vc chỉ còn 12tr cho gia đình nhỏ, trừ đi 5tr tiền nhà, 7tr còn lại có lẽ cũng đủ chi tiêu sinh hoạt. Nhưng như thế thì không còn tiền dành dụm sinh con.



Còn nếu ở nhà nội, thì tôi nên khuyên cô ấy như thế nào? Bản thân tôi cũng không hiểu cô ấy lắm, cô ấy cũng muốn đi lại hai bên cho hai gia đình đều vui, tiết kiệm. Nhưng bản thân thì ngày nào cũng có cảm giác mệt mỏi. Còn nếu chọn cách về thẳng nhà tôi ăn cơm thì cô ấy phải đợi ở cty hơn 2 tiếng, về đến nhà tôi cũng gần 8g. Tôi cũng không biết làm sao giờ. Không lẽ hằng ngày phải mua snack thủ sẳn ở nhà để cô ấy chịu về nhà nội sao? :(