Tôi được may mắn sinh ra trong một gia đình khá sung túc và hạnh phúc. Còn anh, kém may mắn hơn tôi. Gia đình anh khá chật vật và vất vả với cuộc sống mưu sinh hằng ngày. Anh có hai người anh và một người chị, hai người anh trai làm nghề sửa xe gắn máy, người chị làm trong một xí nghiệp thi công đường xá.
Trước khi quyết định sẽ bước chung con đường với anh, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về sự mất cân đối này. Điều thuyết phục duy nhất đối với lý trí tôi lúc này rằng anh là người khá tháo vát, năng động, lại sinh ra trong một gia đình khó khăn nên ý chí vươn lên trong sự nghiệp của anh sẽ rất lớn và anh nhất định sẽ thành công. Đồng thời, anh cũng là người đàn ông mà từ trước đến giờ tôi chưa yêu thương ai nhiều đến vậy. Chính hai điều này chính là động lức khiến tôi đi đến quyết định trên.
Nhưng, sau gần 3 năm cố gắng học hành làm nền tảng cho công việc và sự nghiệp sau này, anh bảo “anh không thể học được, anh chỉ học và làm được đến thế thôi”. Mọi thứ trong tôi như sụp đổ hết cả, bao nhiêu niềm tin và hy vọng tôi đều đặt cược cả vào anh, vậy mà…Lần thứ hai tôi lại suy nghĩ và trăn trở, nên hay không? Và lần này chính tình cảm lại quật ngã tôi. Sau gần 3 năm gắn bó, tình cảm mà tôi dành cho anh trước kia bây giờ nó đã nở lên ở cấp số nhân. Tôi đã quyết định tiếp tục và tự tạo cho mình niềm tin rằng “anh sẽ thành công, không bằng con đường này thì sẽ bằng con đường khác”.
Mẹ anh đã vào nhà tôi xin cưới cách đây vài tháng và cũng vài tháng nữa là đến ngày cưới. Chúng tôi vốn khắc khẩu, trong thời gian này cũng không ít cuộc cãi vã xảy ra và mỗi lần như thế anh đều gọi điện về nhà anh báo hủy cưới. Tôi nghĩ tính anh còn khá bộp chộp và trẻ con nên tôi cũng không suy nghĩ nhiều lắm đến điều này. Và trong lần căng thẳng gần đây nhất thì bố tôi biết chuyện và bảo chuyện của hai đứa hai đứa tự giải quyết với nhau, khi có quyết định chính thức thì gia đình anh phải thông báo lại cho gia đình tôi biết quyết định hủy cưới. Thế nhưng kể từ lúc đó cho đến nay, gia đình anh vẫn bặt vô âm tín. Anh là người biết cư xử đúng mực và có chiều sâu trong suy nghĩ do đó tôi nghĩ gia đình anh cũng thế. Nhưng…
Một lần “vấp ngã” nặng do mẹ anh để lại cho tôi, tôi đã cố tin đó chỉ là khách quan, không phải ý muốn của mẹ và tiếp tục tin tưởng vào mẹ. Nhưng không, tôi lại chứng kiến tiếp tục lần thứ hai và thứ ba. Tuy không đau như lần đầu nhưng đã khiến tôi sợ hãi và dần mất niềm tin vì sự lặp lại. Đến giờ này tôi vẫn bán tin bán nghi liệu mẹ anh làm những điều như thế là do khách quan hay hay chủ quan?!
Gia đình anh và tôi vốn cách nhau cả ngàn cây số. Trên đường về sau khi vào nhà tôi xin cưới, gia đình tôi đã rất lo lắng về vấn đề đi lại của mẹ anh nên đã nhờ một người quen giúp bà trong vấn đề đi lại và đã liên tục gọi điện hỏi thăm bà cho đến khi mất thông tin liên lạc với bà. Sau đó nhiều ngày bà vẫn không hề báo lại cho gia đình tôi có về đến bình an hay không. Khi tôi biết và trách anh thì gia đình tôi mới nhận được cuộc gọi từ mẹ anh. Đây là lần thứ hai tôi lại suy nghĩ về mẹ anh và tự trấn an cho mình. Để rồi giờ đây là lần thứ ba, tôi tiếp tục băn khoăn và suy nghĩ về mẹ anh. Liệu tôi sẽ có một người mẹ chồng tốt với mình?
Lần cuối cùng gần đây nhất anh báo hủy cưới với mẹ anh và cũng như mọi lần mẹ anh đều không báo lại cho gia đình tôi dù cái lần cuối cùng anh đã được yêu cầu từ bố tôi về thủ tục này. Cách đây vài ngày, mẹ tôi có gọi điện hỏi thăm gia đình anh nhưng không gặp được mẹ anh, chỉ găp và hỏi thăm anh trai anh. Anh trai anh cũng có nhắn lại với mẹ tôi rằng khi nào bà về thì sẽ gọi lại. Thế nhưng, mẹ tôi vẫn không nhận được tín hiệu nào.
Cho đến hôm nay, khi chúng tôi quyết định lại, anh gọi điện về nhà thông báo vẫn tiếp tục tổ chức cưới như trước thì mẹ anh không đồng ý và bảo gia đình tôi phải gọi điện nói chuyện với mẹ anh thì mẹ anh mới chấp nhận. Tôi nghe anh kể lại mà thấy sụp đổ trong lòng và không thể kiềm chế được bản thân. Liệu gia đình tôi gọi lại nói chuyện với mẹ anh là nói cái gì đây khi mọi liên lạc hỏi thăm của gia đình tôi trước đấy đều không được một lần đáp lại, gia đình anh chủ động hủy cưới cũng không thông báo lại cho gia đình tôi biết. Thế gia đình tôi gọi lại để báo cái gì đây?! Cái niềm tin nhỏ nhoi còn lại trong tôi về anh về gia đình anh đều đã mất hết cả. Nhưng tôi cũng phải thầm cảm ơn anh và gia đình về điều này. Chính điều này đã giúp tôi một động lực rất lớn đề tôi vượt qua sự nhầm tưởng về cách cư xử của gia đình anh và cũng chính là động lực để tôi mạnh dạn quyết định sau bao nhiều lần trăn trở và suy nghĩ đến gầy rộc cả người. Liệu quyết định của tôi có đúng và nếu có sự thanh minh nào từ phía gia đình anh, liệu tôi có nên tin và bỏ qua xem như không có chuyện gì xảy ra như những lần trước đây hay không?!