Kính chào quý bạn đọc trên diễn đàn tâm sự,


Tôi là thành viên mới trên diễn đàn và rất thường xuyên xem chuyên mục chia sẻ và tâm sự chuyên gia đình ,hôm nay tôi xin đưa ra câu chuyện của mình mong được các bạn chia sẻ và cho ý kiến giúp tôi vì hiện tại tôi đang ở ngã ba đường.


Tôi và chồng đã kết hôn được 2 năm và sinh một cháu gái xinh xắn, cuộc sống vợ chồng tôi khá là sóng gió vì chúng tôi thường xuyên khắc khẩu và cãi nhau về nhưng việc lặt vặt trong cuộc sống nhưng rồi mọi chuyện cũng qua. Về bản thân,tôi là một phụ nữ trẻ  học thức cũng như có hình thức theo mọi người nhân xét, tôi sống thoáng và vui vẻ với tất cả mọi người tuy nhiên tôi không phải con người dễ dàng, gặp trăng hay chớ. Tôi rất chăm lo cho chồng con và gia đình bé nhỏ của mình mà không nề hà chuyện khó khăn. Tôi là cuộc hôn nhân thứ 2 của chồng tôi. Chồng tôi là một người có học thức,có địa vị xã hội và có công việc thu nhập khá,nhưng rất buồn là anh lại rất khắt khe với tôi cũng như trong Anh không tồn tại 2 chữ "galang" . Tính anh trầm và rất ít chia sẻ với tôi về mọi chuyện trong cuộc sống( về cả suy nghĩ cũng như tiền bạc). Theo như người ngoài nhận xét thì tính Anh tương đối chặt chẽ và tính toán. Sống với nhau bấy lâu mà tôi không bao giờ được biết chồng mình làm ra bao nhiêu tiền, chỉ thấy chạnh lòng khi người ngoài luôn khen rằng tôi sướng vì chồng làm ra nhiều tiền. Nhữg chuyện chi tiêu trong nhà đều do tôi tự xoay xở, những số tiền Anh đưa chỉ chăng qua để thêm thắt chứ không thể đủ trong thời buổi vật giá leo thang này,Anh đưa tiền cho tôi như một nghĩa vụ chứ bắt buộc chứ  không phải để chia sẻ với tôi về việc gia đình. Tôi chẳng bao giờ được nghe một lời hỏi han từ chồng về việc chi tiêu và nuôi con bằng số tiền ít ỏi đấy có đủ hay không, tôi hiểu Anh rất tránh chuyện này vì ngại phải đưa thêm tiền cho tôi, buồn lắm khi có người chồng cứ bo bo về mặt kinh tế nhưng thôi đành tự an ủi bản thân rằng chồng mình tiết kiệm cho tương lai( thật lòng tôi chẳng biết có tương lai hay không nữa). Chuyện này vợ chồng tôi cũng đã va chạm nhưng Anh ấy không thay đổi, tôi cũng phát chán nên đành chấp nhận cho êm ấm cửa nhà. Tôi thèm lắm cảm giác được chồng chia sẻ về tất cả mọi thứ rằng Anh ấy làm việc vất vả cho gia đình. Chắc lúc đó có mua 1000₫ồng tôi cũng sẽ đắn đo lắm vì đó là tiền mồ hôi xương máu do chồng vất vả làm ra.


Về chuyện cư xử trong gia đình thì chồng tôi là người gia trưởng hết sức, thêm cả tính bảo thủ nữa nên cái gì Anh cũng cho mình là đúng. Chưa bao giờ tôi nghe chồng nhận lỗi dù Anh chẳng đúng chút nào, tôi thấy rõ tính gia trưởng, ích kỷ và bảo thủ của chồng nhưng biết sao được, đó là người đàn ông tôi chọn làm chồng và tôi thương yêu người ấy mắc dù tôi rất mệt mỏi và đôi luc chán ngán. Cuộc sống mà chỉ có sự quan tâm từ 1 phía thì mãi cũng không bền,tôi đã nói với Anh nhiều lần, bày tỏ không ít về nhu cầu tình cảm, chia sẻ cũng như yêu thương nhưng mọi việc cũng chẳng cải thiện hơn là mấy,có lẽ con người của chồng tôi là như thế, Anh lạnh lùng,ít tình cảm và thiếu sự quan tâm đến người khác nhưng ở Anh có một sự thật thà, không mưu mô quỷ quyệt. Đó là điểm duy nhất tôi thấy ở anh. Nhiều lúc rất muốn chồng hiểu tôi đang còn rất trẻ, tôi muốn được yêu thương và cũng sẵn sàng đem tình yêu của mình cho chồng dù Anh có thế nào nhưng trước sự lạnh lùng vô cảm của chồng,tôi lại thôi! Trong cuộc sống gia đình,tuy chưa phải là người hoàn hảo nhưng tôi luôn cố gắng chăm sóc chồng con và gia đình bé nhỏ của mình, vậy nhưng thật buồn vì tôi chưa bao giờ được nghe một lời động viên khen ngợi từ anh,thay vào đó là sự im lặng nếu không thì sẽ là trách móc. Chưa bao giờ tôi nhận được 1 một món quà hay bông hoa từ chồng trong những dịp lễ,thậm chí với tôi 1 nụ cười tươi của chồng là đã mãn nguyện lắm rồi. Có một vấn đề nữa khiến vợ chồng tôi luôn cãi nhau một cách nảy lửa là chuyện đi qua đêm của chồng tôi. Anh thường xuyên đi qua đêm( tôi đoán là chơi bài và đôi lần Anh cũng nhận như thế nhưng thật hay không thì không ai biết). Có lần vì lý do này chúng tôi cãi nhau,Anh đi luôn 1 tuần liền và sau đó về nhà lại như không có chuyện gì xảy ra. Cứ như đương nhiên tôi phải chấp nhận chuyện ấy, dần dần tôi cũng chán chẳng buồn quan tâm. Tôi không ghen vì biết chắc chồng tôi không yêu ai quá hơn bản thân Anh ấy.


Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói khi gần đây khi cãi vã,Anh liên tục dùng vũ lực với tôi,ít nhất cho đến nay là 4 lần. Từ những mâu thuẫn nhỏ,khi tôi nói va tranh luận lại là Anh bắt đầu chửi bới hay xông vào đánh tôi nếu như không có người nhà can ngăn.Chí ít Anh cũng tát tôi thâm tím mặt mày vài lần rồi.Thậm chí bây giờ hơi có một chút mâu thuẫn mà Anh không vừa ý, Anh sẵn sàng xông vào tôi như con hổ và không quên tặng tôi những lời lẽ lăng mạ và đuổi tôi ra khỏi nhà. Lần đỉnh điểm vừa rồi,ngay trước mặt mẹ đẻ tôi mà Anh ấy cũng thẳng tay tát tôi mà đáng nhẽ không được phép làm thế trước mặt mẹ tôi, tôi sai đã có phụ huynh dạy bảo.Anh đuổi tôi ra khỏi nhà không biết bao nhiêu lần, kể cả trước mặt mẹ đẻ Anh, nhưng vì không chịu được lòng tự trọng bị tổn thương tôi đi thì Anh lại nói trước mặt mẹ tôi rằng anh muốn xây dựng cho vợ ra vợ,chồng ra chồng,rằng Anh không muốn ai đi nhưng đi thì đừng bao giờ về. Cách đây 10 ngày tôi đã đem con về nhà mẹ đẻ ở vì Anh đuổi và đánh tôi khi cho rằng tôi không chăm sóc gia đình Anh còn tôi thì cãi là không hẳn như Anh nghĩ. Từ đó đến nay ga tôi không liên lạc, cái buồn rằng với tôi đã đành, với con gái Anh cũng không thèm gọi cho bac giúp việc hỏi xem cháu về ngoại thế nào. Tôi buồn và thương con gái lắm, tội nghiệp cháu nhớ nhà,nhớ bố nên suốt ngày khóc lóc, hôm trước có việc phải qua nhà cũ,cháu vui mừng ra mặt vi gặp bố và được về nhà, lúc đi cháu cứ khóc mãi.


Tôi không biết nên làm thế nào,cứ sống và chịu đựng Anh xúc phạm và đánh đập tôi chắc chắn sẽ không chịu được vì tôi đâu phải tuýp người ăn bám không có nhận thức đúng sai. Còn ly hôn tôi quá thương con gái, không muốn để cháu phải thiếu bố vì chắc chắn tôi sẽ nuôi cháu


Tôi định sẽ dẹp hết những tự ái cá nhân,thẳng thắn nói chuyện và mổ xẻ vấn đề khúc mắc giữa hai chúng tôi để tự cho bản thân tôi và chồng một cơ hội nữa để cùng nhau xây dựng lại cho con gái chúng tôi có cơ hội sống cùng cả cha lẫn mẹ. Nhưng bên cạnh đó, nếu chỉ nghĩ đến bản thân thì đây là thời điểm tốt để ly hôn,tôi còn trẻ,có thể làm lại cuộc đời vì tôi biết không thể kì vọng gì vào người chồng hiện tại,tôi đang không công bằng với bản thân nhưng tôi vẫn chút ít hy vọng chồng tôi hiểu được,hơn nữa tôi thương con gái vô cùng,tôi nên làm thế nào đây,xin các bạn chia sẻ và sáng suốt giúp tôi, tôi mệt mỏi và không tỉnh táo mất rồi. Các bạn hãy giúp tôi với nhé! Rất mong sự chia sẻ từ khắp mọi nơi.


Thân ái