Em buồn quá vì lại fải cầu cứu các chị, em rất hoang mang, ko biết fải xử lí như thế nào.
Chuyện em & anh này đến khá nhanh vì ban đầu em hơi ngộ nhận về con ng anh ấy. Những quan niệm về tình yêu, gia đình, thái độ vui & cởi mở. Hồi chưa quen, anh ấy suốt ngày giục vui là em lấy chồng đi, sao em ko suy nghĩ gì về chuyện này à.. hoặc anh nói mẹ anh đến nói chuyện với mẹ em nhé..vv.. Qua đó, em cảm nhận được thái độ nghiêm túc tìm hiểu em.Nhưng khi em đã xuôi xuôi rồi, thì em thấy giống như mình bước hụt. Anh vẫn quan tâm đến em, thích đi chơi với em (hầu như ngày nào cũng gặp, cuối tuần thì đi chơi xa) nhưng cách nói năng thì khác hẳn. Anh chê em đủ điều & liên tục.. Mặt mũi em thì cũng ko đến nỗi nhưng fải cái thấp bé nhẹ cân, thế là anh xét nét em đủ thứ, tất tần tật các chi tiết thuộc về ngoại hình của em. Lúc đầu em cũng ko coi trọng chuyện này nên cũng hùa theo nói đùa cùng anh cho vui. Nhưng nó lặp lại quá nhiều khiến em thấy giống như là 1 nỗi ám ảnh của anh & em rất tủi thân về điều này.Sau đó anh nói những câu làm em hoang mang vì thể hiện thái độ không nghiêm túc của anh.. chẳng hạn sau này anh có cưới em thì anh cũng sẽ kiếm 1 cô nào thật xinh vì con người luôn hướng tới chân, thiện, mỹ!!… rồi anh mát tay lắm, anh cưa cô nào thì anh ko lấy cũng lấy được chồng!!!?? vv.. Em nghe cứ đần cả mặt ra vì bất ngờ quá.
Em cũng đã fản ứng theo nhiều kiểu, tủi thân thì em khóc, em nói em cần chỗ dựa, em cần sự động viên khích lệ của anh chứ ko fải là làm em mất tự tin như thế. Em phân tích cho anh, người ta yêu nhau thì nói với nhau ntn, nghĩ về ng yêu làm sao, vv.. em thường in các bài báo nói về cách nuôi dưỡng, chăm sóc tình yêu để anh đọc (anh nói.. em toàn in báo… giáo dục). Đến hôm rồi, em ko chịu nổi nữa, em bỏ về & lại nói với anh hết những cảm nhận của em rằng anh ko nghiêm túc, anh nghĩ em ko xứng đáng với anh thì em cũng ko ép buộc anh điều gì.. nhưng em cần được tôn trọng & yêu thương. 4,5 ngày ko trao đổi gì (em ko nghe máy), đến hôm qua, em đồng ý đi nói chuyện. Anh ta nói huyên thuyên trên trời dưới bể như ko có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng, em fải đề cập thẳng vào vấn đề để nghe ý kiến của anh. ..hóa ra anh chỉ coi em là bạn (anh chưa quyết định được, bạn bè cũng đi café được mà!!). Nhưng vẫn muốn em HÀNG NGÀY đi chơi với anh, muốn em thể hiện tình cảm với anh & cả gia đình anh (bằng lời nói & hành động). Em thấy ngoài chuyện anh hay xét nét & chê bai em thì bọn em khá hợp, …em không muốn xa anh ấy… nhưng em mệt mỏi vì bị làm tổn thương liên tục. Em ko biết fải làm gì để anh ấy thay đổi cách xử sự với em? Làm tình cảm của anh ấy lớn lên mà lấn át những tính toán trong đâu. Hôm qua anh nói, về tính cách anh chấm em 8/10, em hợp với anh ấy nhất trong mọi chuyện, thế mà…
Các anh chị giúp em “xử lí” anh này vớiiiiiiiiii Đừng ghét em vì em post dài nhé. Cảm ơn các anh chị.