Mình là một phụ nữ đã 40 tuổi, kết hôn tính ra đã được 14 năm và 7 tháng, có hai cháu gái, cả hai cháu đều ngoan ngoãn và cháu lớn đặc biệt là một cô bé tuyệt vời và nhậy cảm, hai năm gần đây tình cảm gia đình mình bị rạn nứt, sở dĩ như vậy vì mình ra làm riêng, công việc cũng bận, sau đó là về nhà và chăm sóc con cái, chông tôi, nếu nhìn ngoài thì ai cũng nói là người chăm chỉ, chịu khó và quả tình là với bạn bè thì quá nhiệt tình, nên rất nhiều người quý mến, nhưng ngược lại các công việc trong gia đình từ chăm sóc con cái, mua sắm đồ đạc, giúp đỡ gia đình thì anh không hề động chân vào bất cứ việc gì, mình buồn vì có chồng mà cũng như không, chưa một lần anh nói với mình rằng em ơi cần phải sắm cái này hay cái kia, hoặc góp ý nên làm cái này và không nên làm cái kia ở trong gia đình như thể nào, vì vậy mọi việc từ nhỏ đến lớn trong gia đình đều một tay mình phải sắm sửa, dọn dẹp, vì vậy mình rất quý những thứ mình đã mất công mua sắm và xếp đặt trong gia đình, anh thì ngược lại, sẵn sàng cần là cho đi mà không hề hỏi qua ý kiến của mình, chồng mình luôn là người trong mơ những việc thực tế xảy ra trong đời thường như mua sắm, nên mỗi lần rủ anh đi siêu thị là mình mua thì ít mà chồng mình mua thì nhiều, toàn những thứ liên quan đến cái anh cần, chứ chưa một lần anh quan tâ đến việc mua sắm cho con hoặc vợ một cái gì mà theo ý anh mọi người cần.
Mình thấy anh quá vô tâm và thờ ơ với mọi thứ, nhưng anh thì cho rằng mình đi làm kiếm tiền thế là đủ và mọi việc trong gia đình đương nhiên là mình phải là người chăm lo quán xuyến.
Cũng may cháu lớn nhà mình được mình chăm sóc và dạy dỗ từ tấm bé nên cháu cũng biết giúp đỡ mẹ những lúc mẹ mệt hoặc ốm đau, còn chồng mình vợ ốm thì mặc vợ và bảo là do mình tham nên hay ốm, sống đơn giản thì không làm sao cả, buổi sáng anh có thể đi đánh tennis cả buổi sáng, còn mặc ở nhà vợ con ăn uống, đưa nhau đi học thế nào thì cũng mặc.
Vợ chồng mình làm chung công ty nhưng chồng thì đi một chi nhánh khác, mình làm ở văn phòng gần nhà hơn để vừa thuận làm việc, vừa thuận chăm sóc con. Các em ở chi nhánh thường xuyên bảo chồng mình nóng tính và hay quát tháo.
Mình nghĩ vì chồng đi làm ở xa nên cũng cố gắng chắt bóp để mua xe trả góp cho chồng đi là đỡ nắng đỡ mưa, nhưng đôi lúc nghĩ tủ thân vì lúc nào muốn đi đâu cũng phải nhờ chồng mới đi được, trời mưa ào ạt, chồng cũng chẳng thèm về để đón con hay nói vợ một câu mà mình thấy xót con thì thuê taxi để đi đón con về.
Mình sống khá độc lập nên cũng may không phụ thuộc vào bất cứ ai trong gia đình cả chồng mình và gia đình bên mình.
14 năm làm dâu chỉ có mình gửi biếu anh chị em nhà chồng và cho các cháu nhà chồng chứ chưa bao giờ mình xin xỏ bất cứ điều gì ở bên nhà chồng cả.
Mình khó chịu nhất là việc chồng mình không hề chia xẻ với mình bất cứ việc gì, nhưng cứ khi mình nói chuyện hay có bạn điện thoại nói chuyện hơi khuya một chút là chồng mình tỏ ra hết sức khó chịu và khó chịu ra mặt, chính vì vậy việc tiếp xúc với bạn bè của mình có phần hạn chế.
Nói với các bạn chồng mình là một người gia trưởng, nhưng lại sống khá phóng khoáng, chính vì thế hai vợ chồng không hợp nhau.
Mình đọc rất nhiều bài tâm sự của các bạn và hôm nay, mình mới dám viết ra những âm sự bấy lâu chất chứa trong lòng, mình muốn ly dị chồng để sống và nuôi các con khôn lớn, nhưng mình lo ngại việc các con thiếu đi sự có mặt của người bố thì các cháu sẽ lớn lên như thế nào. Sự thực thì chồng mình rất chiều các cháu, nhưng lại hay chiều vô lối, đòi gì được nấy mà không hề dậy dỗ cho các con nên làm hay suy nghĩ như thế này, hoặc nên làm hay suy nghĩ thế khác để các cháu có lối sống tích cực hơn.
Mình trăn trử rất nhiều và thực sự không muốn làm các con buồn, cũng như những người thân yêu của mình là bố mẹ, anh chị và các cháu của mình bị sốc về quyết định này.
Nhưng cho đến nay đã nửa đời người mình không cảm nhận được tình cảm yêu thương từ phía nửa bên kia của mình đối với mình mà chỉ là sự đay nghiến, khó chịu những lần mình phạm lỗi. Mình chưa thấy một người chồng nào nói với vợ bằng những lời lẽ xấu xa như chồng mình dành cho mình những lúc cãi nhau. Những lúc đó mình thấy coi thường con người anh ấy.
Mình mong các bạn cho mình một lời khuyên trong lúc này, để mình có đủ dũng cảm tự tin bước tiếp con đường khó khăn trước mặt.