Em và chồng hiện có 1 con trai 13 tháng. Yêu nhau rồi có bầu trước. Khi biết em có bầu anh ấy nói muốn bỏ và k cưới. Nhưng sau đó nhờ gia đình 2 bên nên đám cưới được diễn ra. Anh ấy sống với em nhưng không hề có tình cảm. Chỉ cho em danh phận. Không quan tâm kể cả lúc em có bầu hay sau sinh. Cứ thế em sống qa ngày mà không hề có tình cảm từ phía chồng.
Mẹ chồng em vốn dĩ không ưa em vì không môn đăng hộ đối. Bà nói em là chuột sa hũ gạo. Hay so sánh em với những người khác, chê bai đủ kiểu. Hễ em nói câu nào là câu sau bà bắt bẻ và nói xóc. Bà nội thương cháu ngoại. Nên cái j cũng cháu ngoại. Bà hay chê cháu nội, khen cháu ngoại.
Bố chồng em là người giỏi giang nhưng rất nóng tính. Ông rất gia trưởng. Và có suy nghĩ trai năm thê bảy thiếp. Ông nói, tao bên ngoài bây giờ còn đầy ra nữa là! Riêng về chuyện này thì e k nể ông.
Tới ngày dự sinh nhưng e chưa có dấu hiệu gì. Vẫn đi khám và bác sĩ nói cứ tiếp tục chờ đợi. E về bố mẹ chồng bảo ăn mực để đau đẻ. Muốn đẻ theo ngày đẹp như ông bà muốn. Em muốn tiếp tục chờ đợi và không ăn. Vì e sợ ảnh hưởng tới con. Và muốn sinh theo tự nhiên. Ông bà nội gây chuyện bảo e k biết nghe lời, hỗn, mất dạy, đòi trả về ngoại dạy dỗ lại. Vài ngày sau đó em sinh mổ. Vì k đau và ối cạn. Trc lúc đó, bà nội bảo, nếu không sinh được thì đuổi ra khỏi nhà!
Con tới nay cũng được 13 tháng rồi. Trộm vía cháu nhanh nhẹn và xinh xắn. Bà nội vẫn thường nói xóc em hằng ngày. Chồng em thì ham nhậu và cá độ đá banh. Ông bà lấy tiền mừng cưới và vàng xây thêm 1 nhà nhỏ sát tường nhà. Cũng gần hoàn chỉnh và trong tháng này coi ngày đẹp để vợ chồng em a ở. Nói riêng nhưng vẫn chung sân. Em ngoài chăm sóc con vẫn thỉnh thoảng đi làm rẫy. Trước em học đh sư phạm ra nhưng k xin đc việc. E cũng đang dự định con lớn hơn sẽ gửi nhà trẻ để đi kiếm việc. Vì hiện tại bà nội bận trông cháu ngoại 15 tháng. Dù không bận cháu ngoại thì bà cũng không có ý định trông cháu nội.
Hôm nay, e dọn dẹp nhà mới xây và nấu ăn xong, lấy thịt băm để bỏ ngăn đá sẵn lấy nấu cháo cho con ăn thì thấy mọi người nói con ị. Thế là bỏ đó chạy đi lo cho con. Trong lúc đó mọi người dọn ăn. E tiếp tục băm thịt và nói mọi người cứ ăn trước. Tính làm ráng để ra ăn. Lúc đó bà nội và ông nội bắt đầu chửi. Bảo k biết điều. Bảo láo toét k coi ai ra gì. Chửi um cả nhà nói rằng e làm lớn. Bảo e coi thường nhà chồng. Em vừa băm vừa chảy nc mắt định không nói gì thì bắt đầu họ nói em con dâu mà này nọ, mặt mũi khi nào cũng nhăm nhó, ám khí khó làm ăn. Chửi đủ thứ chuyện. E chỉ kịp giải thích rằng tiện tay làm nốt. Thì bị chửi là bố mẹ chồng nói thì cãi lại. Chồng em được thể không nói đõ. Lại chủi phụ hoạ. Buồn. Một mình bơ vơ.
trong nươc mắt e chỉ nghe loáng thoáng rằng mày k biết dạy vợ, cảm thấy k đuọc thì bỏ quách đi...
bây giò e đang rất chán. Bình thương mẹ chồng ưu ái cho em làm việc sợ con bà mệt, so con bà dơ. Mỗi ngày trôi a cứ một mình cô đon. Chồng có nhà thì xem phim, nhậu, cá độ, cf,.. Chồng đi công tác thì gọi không nghe máy, nt k trả lời. Buồn lắm mọi người ạ,
Em chán nản. Muốn bỏ hết tất cả. Nhưng sợ mình k có việc k nuôi đc con. Sợ con lón lên không cha thiếu tình cảm. Cũng sợ mình k đc quyền nuôi con vì nhà nội khá giả hơn. Em rối quá. Mọi người giúp em với....