Em năm nay 23t, em đã đi du học ở bên Úc được 7 năm thì trong 1 lần về vn chơi với gia đình, duyên phận đưa em tới với anh ấy. Em và him đã quen biết với nhau từ trước, he là việt kiều Canada, he bằng tuổi em và chúng em từng học chung cấp 2 với nhau. Vài năm trước thì chúng em cũng hay trò chuyện thân mật qua mạng, nhưng sau đó he có người yêu và em cũng vậy nên bớt liên lạc lại.


1 năm trước, cũng là tình cờ, lúc ấy em vừa chia tay với ng yêu và he cũng vậy, nên tụi em bắt đầu trò chuyện và he ngỏ lời muốn làm người yêu em và nói em đi qua Canada. Em lúc ấy là vì cũng đang chán không muốn quay lại Úc (vì cuộc sống của em bên Úc có nhiều thứ dây dưa với người yêu cũ) nên em muốn tìm cuộc sống mới. Em nghĩ thôi qua Canada học tiếp cũng hay, nhưng rất khó để xin gia đình em vì bên Canada em ko hề có người thân. Thì lúc ấy gia đình him nghe him quen biết em thì cũng qua xem mặt, ba him với bm em nói chuyện qua lại thấy hợp, ba him nhìn em là chấm 10 điểm luôn nên 2 nhà bàn chuyện tương lai luôn ạ. Thế là 2 nhà quyết định làm đám hỏi cho tụi em, he và mẹ him bay từ Canada về và đám hỏi diễn ra rất tốt đẹp.


Vì hồ sơ của em tốt nên chuyển qua Canada rất là nhanh (em làm giấy tờ qua đó theo diện du học ạ, chứ không phải là he bảo lãnh em). Bm em thì không ưng ý cho lắm, vì thật lòng là bm em muốn tụi em làm đám cưới luôn, làm đám cưới nhỏ thôi cũng được, gia đình em cũng ko đòi hỏi gì. Nhưng gia đình họ hứa là cứ để em qua đây đi, rồi ở vài tháng rồi he sẽ dẫn em ra toà ký giấy kết hôn, làm giấy bảo lãnh cho em ở lại, rồi sau đó 2 đứa để dành tiền rồi về làm đám cưới. Bm em nói là tại sao he không bảo lãnh em từ vn thì gia đình him nói là cứ du học qua đây đi rồi bảo lãnh ở lại dễ hơn là bảo lãnh từ vn. Gia đình em cũng ko biết nói gì nên thôi đành chấp nhận ạ. Nhưng trong thâm tâm thì bm em vẫn không yên tâm cho lắm. Vì sợ em qua đó làm dâu, ăn ở như vợ chồng rồi sau này nói chuyện đám cưới thì sợ gia đình họ không mặn mà cho lắm. Nhưng em thì khá là tự tin về cuộc hôn nhân này nên em bỏ qua sự lo lắng của bm em. Những người xung quanh cũng khá lo lắng về quyết định táo bạo của em, sợ em không tìm hiểu kỹ mà đã đi đến hôn nhân rồi lại hối hận. Nhưng em chẳng màng gì tới lời khuyên của ai hết.


Thế là em qua đây ở, làm dâu, sống như vợ chồng với người ta, nhưng bây giờ đã được 1 năm rồi mà em vẫn chưa được ký giấy kết hôn, gia đình họ đã không giữ lời hưá ạ…


Chuyện là thế này, cách đây 8 năm mẹ him dẫn 2 chị em him qua định cư ở Canada (theo diện kết hôn giả), và khi mọi thứ đã ổn định rồi thì mẹ him quay lại vn để kết hôn lại với ba him và làm giấy tờ bảo lãnh ba him qua. Nhưng hồ sơ có nhiều trục trặc, và cho đến khi em qua đây ở được vài tháng thì phía bên toà án Canada tuyên bố bác hồ sơ của ba mẹ him, coi như là việc mẹ him bảo lãnh ba him bị thất bại ạ.


Thế là mẹ him bắt đầu quay qua nói với em là thôi để kiếm người khác kết hôn giả với em để em được ở lại, còn để cho him bảo lãnh ba him theo diện cha con. Em và him đều không chịu (vì em đã chứng kiến rất nhiều trường hợp làm kết hôn giả và tiền mất tật mang), và nói với mẹ him là thôi cứ để him bảo lãnh cho em trước, sau đó 2 đứa em sẽ cùng bảo lãnh ba him qua. Xong mẹ him cũng ậm ờ. Ba him ở vn cũng qua gặp bố mẹ em, nói đại loại là để nó bảo lãnh vợ nó trước đi, mình làm cha mẹ thì ai lại tranh giành với con cái.


Sau đó chúng em đi hỏi luật sư là làm cách nào để bảo lãnh em cho nhanh, luật sư bảo muốn nhanh và chắc ăn thì chỉ có em bé thôi. Em thì chưa học xong nên không muốn gì mấy, nhưng vì em nghĩ thôi mình cũng phải hy sinh để cho giấy tờ nó nhanh chóng và thuận lợi để him còn bảo lãnh ba him ạ. Thì khi đem chuyện đó nói với bm em thì bm em bảo là bây giờ muốn có bầu thì bắt buộc 2 đứa phải về làm đám cưới, làm nhỏ thôi cũng được, chứ bm ko muốn con gái mang tiếng là chưa cưới mà đã có con. Nhưng cùng lúc ấy thì chị gái him cũng đang có bầu, nên bm em sợ là kêu tụi em và mẹ him về làm đám cưới thì sẽ không ai chăm chị him, nên bảo tụi em hỏi ý kiến bm him đi rồi mới quyết định. Thế là tụi em hỏi, và họ đồng ý, cả ba him cả mẹ him ai cũng đồng ý. Thế là tiến hành chuẩn bị đám cưới ạ.


Trong lúc chuẩn bị đám cưới thì hai gia đình lại xảy ra nhiều mâu thuẫn. Em kể đơn giản 1 chuyện thôi nhé:


Thiệp cưới: Em thì ở bên này, nên muốn tự mình chuẩn bị đám cưới cũng hơi khó, nên bắt buộc em phải nhờ tới gia đình ở vn. Em muốn thiệp cưới kiểu này kiểu nọ, em muốn lựa thiệp cưới theo ý mình, thế là em phải nhờ mẹ em đi ra tiệm thiệp chụp từng cái thiệp để cho em lựa. Có thế thôi mà nhà chồng đã không vui rồi. Họ bảo là có ba chồng ở vn tại sao ko nhờ, bộ tưởng ba chồng không biết đi đặt được cái thiệp cưới hả? Nhưng mà mọi người nghĩ đi, em là con dâu nào dám nhờ ba chồng đi chụp từng cái thiệp để cho em lựa? mà em thấy chuyện cũng có gì lớn lao đâu. Ai đặt mà chả được.


Thêm 1 cái nữa là xưa giờ theo những gì gia đình em biết, thì trong cái mục mà có tên ba mẹ hai bên và tên cd cr thì thiệp nhà gái sẽ ghi là lễ vu quy, thiệp nhà trai sẽ ghi là lễ tân hôn, và chỗ phần mời khách ra nhà hàng ăn thì 2 bên sẽ cùng ghi là “lễ thành hôn”. Nên bm em nói với ba him là sẽ làm như vậy. Nhưng bm him ko chịu mọi người ạ. Họ muốn tất cả các thiệp đều ghi là lễ thành hôn, không phân biệt nhà trai nhà gái, ko có vu quy gì hết. Trong khi lễ rước dâu ở nhà em thì dựng cổng là lễ vu quy, mà trong thiệp phải ghi là lễ thành hôn. Họ bảo em là đáng ra chuyện chuẩn bị đám cưới là chuyện của nhà trai, nhà gái không được làm gì hết. Nhà trai đưa thiệp sao thì lấy như vậy. Đương nhiên gia đình em không chịu, thế là cãi nhau ạ.


Ba him thì hay tự ái, không theo ý ổng thì ổng nói sẽ không dự đám cưới. Nhưng gia đình em nói chuyện có lý quá nên cuối cùng ổng cũng phải chịu, nhưng vẫn không vui. Rồi cũng có vài chuyện mâu thuẫn nữa (cá nhân em thì thấy không đáng, vì đám cưới là của tụi em, chứ không phải của ba mẹ bên nào hết). Nhưng rồi cuối cùng cũng đi đặt cọc nhà hàng, thông báo với gia đình bạn bè.


Nhưng rồi ba him lại vẫn không vui, lại lôi cái này cái kia ra nói, lại trách bm em thế này thế nọ. Rồi trong lúc căng thẳng, bm him lại đem chuyện bảo lãnh ra nói với em. Mẹ him nói thẳng với em là bây giờ không cần biết, làm gì làm phải để him bảo lãnh ba him. Em thì nghĩ là bây giờ mình mà không theo ý bà ấy thì họ lại trở mặt để huỷ đám cưới, nên em phải đồng ý. Em thì coi trọng chuyện giấy tờ hơn là chuyện đám cưới, nhưgn em thấy mọi thứ đã xong hết rồi, đã thông báo với dòng họ hết rồi, bây giờ mà huỷ thì mất mặt lắm ạ. Thế là em phải đồng ý. Nhưng mà mọi người biết sao không, em vừa đồng ý xong thì sang hôm sau ba him gọi cho bm em nói là thôi hoãn lại, vì chị him đẻ, không có người chăm…


Đương nhiên bm em phải nóng lên, rồi lời qua tiêngs lại, thế là đám cưới phải hoãn vì bm him nói muốn làm thì làm, ba him ko dự, mẹ him ko về vì chăm chị him đẻ. Mẹ em hỏi mẹ him là bây giờ đám cưới là hoãn hay huỷ, nếu như huỷ luôn thì mẹ em phải đưa con gái về, chứ không thể nào để em ở mà không cưới ko giấy tờ gì được. Rồi mẹ him nói là hoãn thôi, chứ phải làm cho tụi nó chứ. Thế là thôi.


Em thì cũng buồn, em lúc đó chỉ mong chồng em mạnh mẽ lên, vẫn cứ về làm đám cưới. nhưng chồng em thì ko muốn ba mẹ him buồn, rồi em cũng nghĩ gặp em là him thì em cũng ko dám tổ chức đám cưới mà ko có mặt ba mẹ mình, nên thôi.


Nhưng sau những chuyện đó thì hai bên đã rạn nứt tình cảm rất nhiều. Mẹ him hồi trước cũng thương em nhưng bây giờ thay đổi thái độ hẳn. he thì biết em thiệt thòi nhiều, gia đình him hứa này hứa nọ cho đã rồi bây giờ em đám cưới cũng không có, giấy tờ cũng không có, xem như em đang ở với bạn trai và cơm nước hầu hạ gia đình họ thôi chứ không phải là vợ chồng trên giấy tờ. He biết và thương em, nhưng trách nhiệm của him với gia đình cũng lớn, nên he nói là để him hoàn thành trách nhiệm đi và sau đó tụi em sẽ ra ngoài ở riêng.


Em cũng đau buồn nhiều nhưng cuối cùng cũng chấp nhận sự thật là vậy, em tự nói với mình là giờ mình cứ cố gắng học, tốt nghiệp, rồi tự nộp đơn xin ở lại theo diện tay nghề vậy. Nhưng mẹ him đâu có để em yên đâu, cứ lôi chuyện xưa ra nói. Tính em thì ai nói gì không đúng là em phải nói lại, em nghĩ bm mình cho mình ăn học đâu phải để người ta xúc phạm mình (xét về học vấn thì gia đình em hơn hẳn gia đình him). Mẹ him muốn dạy bảo gì thì em sẵn sàng lắng nghe, còn đăngf này mẹ him cứ nói gia đình em thế này thế nọ, mọi chuyênj xảy ra đến mức này đều là lỗi của gia đình em, đương nhiên em không chấp nhận nên em phải cãi thôi.


Rồi sau lưng em thì mẹ him nói với him là sẽ không bao giờ có cái đám cưới đâu, nên he tốt nhất là chia tay với em từ bây giờ đi. Em nghĩ mẹ him thật là quá đáng, she là ai mà có quyền nói có hay không? Tụi em cũng lớn và tự lập hết, không hề dựa dẫm kinh tế mẹ him, mà mẹ him được quyền làm chủ cuộc đời tụi em à? Nhưng he lúc đó tuyên bố với mẹ him là cả đời này chỉ có em làm vợ, em đi đâu là he đi đó, nên tạm thời mẹ him không nói gì nữa, vì sợ mất con trai đấy ạ.


Em nghĩ thật là buồn, họ coi mình là cái gì, kêu qua canada thì qua, kêu về vn là mình phải về à? Gia đình em vì tin lời gia đình him mà bỏ hết việc học ở Úc để chuyển qua Canada. Ở bên úc em đang học được 2.5 năm đại học rồi, đã tốn hết 50k đô rồi, mà vì tin tưởng họ nên bỏ hết để qua đây. Bây giờ em phải học lại từ đầu, em đã học được 1 năm rồi, giờ mẹ him nói ko làm đám cưới để em về vn và em phải bỏ việc học 1 lần nưã và về vn với hai bàn tay trắng à? Em xin nói thêm là gia đình em cũng k phải giàu có, em đi học ở bên úc là tự em đi làm đóng tiền học và tiền ăn ở hết. Nhưng ở bên đây em không làm được vậy vì cuộc sống bên này khác bên Úc, khó kiếm tiền và chỗ làm nào cũng đòi hỏi 2 ngôn ngữ (Anh và Pháp). Nên em không thể chuyển ra ngoài ở 1 mình được.


Bây giờ em đang bối rối lắm, bố mẹ em thì cứ nói là em sống không được thì cứ về, bm em luôn chào đón em và cùng làm lại từ đầu. Nhưng em thì lại thấy tiếc và tức tối, bây giờ em mà bỏ về thì bm him đắc thắng vì tống khứ được em à? Trong khi em và him thương nhau thật lòng, he cũng chỉ là quá có hiếu với bm him chứ cũng không có làm gì có lỗi với em. Nên em nghĩ vì bm him mà bỏ him thì cũng không được. Nhưng mà ở đây thì em và mẹ him nhìn nhau như kẻ thù. Mẹ him không thương em, và em cũng chẳng còn tôn trọng người nói lời mà không giữ lời.


Em biết là khác máu thì tanh lòng, chẳng có mấy khi mà mẹ chồng lại thương con dâu. Nên em ráng lơ được cái gì thì lơ. Nhưng cái em sợ bây giờ, là liệu him có làm được điều mà him hứa? He hứa với em là sẽ chuyển ra riêng, sẽ cho em một cái đám cưới. Đám cưới này tự tay tụi em sẽ tổ chức, em sẽ không hỏi ý kiến bm bên nào hết, cứ làm xong rồi mời thôi, ai muốn dự thì welcome. Em chỉ cần một cái đám cưới nhỏ, em mặc đồ cô dâu, he mặc đồ chú rể, có người thân và bạn bè chia vui là được. ngta lấy chồng ở vn mà còn làm được đám cưới 300-500 khách, còn em lấy việt kiều nhưng cũng chỉ cần 1 cái đám cưới 50 khách thôi, em nói là tổ chức ở quán nhậu cũng được nữa. Bây giờ thì cái gì he cũng hứa với em ạ. Mà em sợ quá, em ko muốn và cũng không dám tin, ba mẹ ai thì ng nấy thương, bm him dù có ra sao thì vẫn là bm him. Lỡ tới đấy mà bm him đòi sống đòi chết để gây áp lực cho him, ko cho làm đám cưới, ko cho ra ở riêng, thì tụi em làm gì bây giờ?


Nhưng mà cứ sống chung mãi thì em không thể sống được. Vì nếp sống nhà him lạ lắm, chị him 30t, đã có chồng rồi (mà hiện giờ chồng vẫn còn ở vn và đang chờ chị him bảo lãnh qua), thì bm him muốn là 2 cặp vợ chồng chúng em cứ phải ở chung với nhau, nhà này nhỏ thì mua nhà khác mà ở chung, muốn làm ăn kinh doanh thì cũng phải làm chung, không được đưá nào làm riêng. Ngay cả bây giờ tụi em cũng ko được đi chơi riêng, đi ăn đi uống gì cũng phải rủ mẹ và chị đi cùng.


Bây giờ em không biết làm sao nữa. Em muốn đi ra khỏi cái gia đình này, nhưng em không muốn bỏ him. Em muốn cùng him cố gắng vì tương lai, nhưng em không dám tin vào cái tương lai đó. He nói em chờ nhưgn em phải chờ bao nhiêu năm đây? Em năm nay 23t rồi, đợi he bảo lãnh ba qua him qua được tới đây chắc em cũng 30t, lúc đó he mà ko thực hiện được lời he hứa thì em 1 là sống trong cái gia đình này đến cuối đời, 2 là em tự dứt áo ra đi...mà cả quãng đời thanh xuân của em, sống với him, hầu hạ gia đình him thì ai sẽ trả lại cho em?


Mọi người cho em lời khuyên với ạ.