Hôm nay là 30 tết tôi vẫn chưa ăn uống gì không phải vì dọn dẹp hay mua sắm để đón tết mà vì quá buồn quá chán nản không biết sắp tới đây sẽ làm gì đi về đâu hay tiếp tục cuộc sống hiện tại 

Tôi kết hôn hơn 4 năm có 2 con nhỏ đứa gần 3 tuổi đứa hơn 6 tháng năm nay tôi cũng đã 37 tuổi và vừa nghỉ làm công nhân 9 năm để ở nhà buôn bán vừa trông con tôi vừa mở 1 hiệu sách nhỏ vừa bán nước mía buổi sáng còn kèm thêm bán xôi. Chồng tôi không đi làm chỉ ở nhà phụ trông con bán nước. Thức khuya dậy sớm co gắng cũng đủ ăn thế nhưng 2 vợ chồng cùng công việc thường xuyên xảy ra xích mích mọi lần cũng chỉ dừng lại ở mức độ tranh cãi thế nhưng lần này đã vượt quá tầm kiểm soát nguyên nhân cũng từ vài dòng tin nhắn 

Tôi tuy là người đứng bán hàng nhưng cũng không ăn mặc đẹp gì cả ngày nào cũng đơn giản áo thun phông rộng quần dài quá đầu gối, tóc buộc túm đằng sau chân tay không một vết sơn móng. Có lẽ vì thấy tôi túi bụi bán hàng lại vừa trông con nhỏ nên có một vị khách nam hay hỏi thăm tôi cũng lịch sự trả lời đâu ngờ có ngày vị khách kia lại nt qua đt vì tôi để so di động ngay trên mặt kính tủ bán hàng để ai ở gần tôi ship qua .Tôi cũng không giấu giếm gì chồng tôi hết mà vô tư nói chồng tôi nghe .mọi chuyện từ đó mà ra mà có lẽ cũng chỉ là một phần nguyên nhân vì vợ chồng tôi hay xích mích nay có thêm động lực để chồng tôi nổi máu côn đồ. A ta xách dao chặt ra ngồi ngay trước quán tay lam le con dao đòi vị khách kia đến là chém liền. Tôi lo a ta làm càn với người ta nên vội vàng đóng cửa quán thì a ta trút giận vào chính tôi đập xe nước mía nguồn sống của tôi và con .đánh tôi thì tôi còn nhịn chứ cắt nguồn sống của tôi thì tôi ăn thua đủ. Thế là mọi thứ tan hoang. Tôi sống chắt chiu ăn không dám ăn mặc không dám mặc thức khuya dậy sớm để chồng con bằng người giờ nhận lại câu nói " mày biến khỏi nhà tao" hiện tại tôi sống và buôn bán trên mảnh đất của chồng do bố mẹ chồng để lại trước khi ve chung nhà. Thế nhưng toàn bộ số tiền tôi có đều đã do vào hiệu sách rồi quán nước giờ tôi ngoài vài đồng lẻ bán hàng tôi chẳng có j cả biết đi đâu về đâu khi bố mẹ đe không muốn tôi rời bỏ đi. Sống ra sao cùng 2 đứa nhỏ vô tội. Nhưng ở lại thì bị si nhục hết lần này đến lần khác. Ở không được đi chẳng xong giờ tôi làm gì đây tội nghiệp thằng nhỏ tôi ăn không được nó cũng không có sữa để bú