Tình hình là chồng em đã sang campuchia làm ăn được 1 tháng và mới mở hàng ăn được 1 tuần.Theo linh cảm của mình em vẫn thấy chồng em có vấn đề khuất tất nhưng do ở xa quá em chưa thể tìm hiểu được.Hôm rồi mẹ chồng sang thăm chồng về có hớ một câu là bên đó có thuê một con bé bán cafe.Uh,thì thuê cũng không sao vì hàng ăn uống như chồng em thì dĩ nhiên phải có gái rồi (quán ăn và cafe ngay bến xe) nhưng lạ là chồng em ngày nào cũng gọi điện về nhưng không hề nhắc đến việc thuê con bé này.Hỏi thì chồng em bảo anh nghĩ không quan trọng nên anh ko kể với em,em cũng uh,nếu anh thấy không quan trọng thì ở nhà những vấn đề không quan trọng em cũng không cho anh biết.Thấy ông ấy hoảng lên bảo anh còn ở đây với 3 anh em nữa,em đừng nghĩ vớ vẩn.em nghe thì nghe vậy nhưng lòng vẫn còn chút nghi ngờ.Em nói với chồng anh ở bên đó cẩn thận đừng mang bệnh về cho mình và cho vợ,anh ấy nhắn lại là em yên tâm,với bọn gái anh chỉ lợi dụng chứ không bao giờ có yêu đương gì.Y như rằng ngay mới đây cậu em chồng gọi từ bên đó về bảo chị nên quản lý chồng chị chứ ông ấy cặp với con bé đấy,ăn ngủ với nhau trong quán,rồi ông ấy nói xấu chị,rồi 2 đứa ôm nhau ngủ đến trưa mới dậy.Thằng em chồng nó thấy con này suốt ngày ngủ với chơi nên bắt nó làm việc này việc nọ thì nó chửi lại luôn,ý như nó cậy là bồ của chủ.Nghe thằng em kể chồng em bênh con này,bảo nhiệm vụ của nó chỉ là ngồi chơi tiếp khách thôi,rồi gây nhau với nó.Em thì cũng quá hiểu thằng em chồng,nó cũng chẳng tử tế gì với em đâu nhưng nó thấy con này thì chơi nhưng nó phải làm việc nên nó bức xức kể ra cho em để mong hạ uy tín anh nó và để em sang xử đẹp vì nó biết tính em cũng không vừa.Có thể vì chuyện này em bắt xe sang luôn (trước đây em chưa sang vì còn 2 con nhỏ,một đứa đang bú mẹ,em định tháng sau cai sữa rồi mới qua).Nhưng tính em rất lý trí,em trước khi làm gì em đều suy nghĩ xem sự việc có đúng là vậy không,xâu chuỗi các vấn đề lại và em gọi thêm cho người yêu thằng em chồng hỏi thêm thì được biết đúng là như vậy nhưng chồng em với con này là lợi dụng để nó bán hàng vì nó biết tiếng và sẵn tiện là cơm no bò cưỡi.Lúc đầu em cũng định sẽ sang luôn nhưng em nghĩ đi nghĩ lại không biết nên sang để đánh dấu chủ quyền và đuổi cổ con này ra khỏi quán hay tìm cách nào hay hơn.Chồng em thấy thằng em gọi điện cho em thì cũng vội vàng gọi lại để em gặp một người anh thân cậy bên đó nói vào cho là không có chuyện đó,em đừng lo lắng hay suy nghĩ.Em chỉ nhắn lại một câu là anh yên tâm,em không suy nghĩ vì em sẽ dành thời gian suy nghĩ cho mình và cho con.Và em đang nghĩ vậy thật.Chồng em mới qua đó lập nghiệp,bao nhiêu vốn liếng đều đổ vào đó,ở nhà em cũng có cửa hàng buôn bán đủ nuôi cả gia đình nên việc chồng em về hay em sang đó hẳn là điều không thể.Liệu em sang đó 1 tuần để dẹp loạn thì mọi việc đã kết thúc ở đó chưa hay khi em về thì lại tiếp diễn?Rồi không phải con này mà còn hàng chục con khác liệu em có đủ sức mà mọc đầu này mình chặt xong lại mọc đầu khác hay không?Tiệt thì tiệt hẳn cái kẻ lang chạ là chồng em nhưng trị kiểu gì bây giờ.Chuyện này khiến em khinh chồng em vô cùng,anh ta có qua đó chơi gái hay thậm chí "yêu" một ai đó thật lòng chắc em không trách nhưng anh ta chỉ luôn nghĩ lợi dụng đàn bà để tồn tại.Thực sự em yêu chồng em vì nhiều điều khác và giờ này nếu không viết,không nói trong đầu em chỉ có cảnh chồng em đang nằm với một người khác.Đau lòng lắm.Nhưng em còn hai con nhỏ,không biết vì chuyện này nên sẽ để đến đâu thì đến mình lo giữ cho mình và hai con hay sang luôn để chồng mình biết mình không vừa???