E đang "bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước, chọn một dòng hay để nước trôi đi" :((


26 tuổi rồi, cũng không còn nhiều thời gian để cứ mãi kén chọn, lại để trôi đi một lần nữa không biết e có hối hận ko nữa ...


Cách đây 6 tháng, em quen một người, và có thể coi là người yêu hiện tại, e nói thế là vì e cứ lửng lơ con cá vàng một thời gian dài và đến gần đây thì người ấy đã có vẻ bỏ cuộc. Anh ấy là một người có nghị lực, có chí tiến thủ và có lẽ e thấy thích nhất ở điểm này. Hiện tại anh ấy có một công việc đáng mơ ước và còn có thể tiến rất xa, vì giỏi, vì ngoại giao tốt và là người nhiều tham vọng. Đi cạnh anh ấy, e thấy tự hào và tự tin dù về ngoại hình thì anh ấy cũng thuộc diện bình thường và còn hơi thấp. Sở thích, lối sống và chí hướng bọn e rất hợp nhau. Nhưng e cũng không biết những cái hợp này có phải là tốt không nữa, vì lúc vui thì vui lắm, nhưng lúc giận thì cả 2 cùng găng.


E lửng lơ một thời gian vì e cảm thấy còn nhiều bất ổn, ví dụ như chuyện tính cách sở thích quá giống nhau, không biết là xấu hay tốt, vì tuổi ko biết có hợp (Sửu Mùi tứ hành xung) chuyện anh ấy quá đam mê công việc, quá nhiều bạn bè và bạn nào với anh ấy cũng quan trọng, nói thẳng ra thì là rất ham vui. Có vài câu nói của anh ấy làm e suy nghĩ, dù anh ấy nói nửa đùa nửa thật: E hỏi, anh hình dung cuộc sống gia đình như thế nào, anh trả lời: "cái gì cũng chung, ăn chung, ngủ chung, tắm chung, đi chơi chung vân vân nhưng không chung tiền" , rồi cười phá lên. E ko thik cái tư tưởng này, mặc dù gia đình e có lẽ khá hơn, bản thân e công việc cũng rất tốt và lương cũng cao. Lần khác e hỏi điều gì anh đánh giá cao nhất ở vợ (nghe như phỏng vấn nhưng e chỉ nhớ đại loại ý câu hỏi như thế) Anh ấy trả lời: " sự chung thủy. Phản bội là điều không chấp nhận được". E bảo vậy chắc anh cũng sẽ làm như vậy, e cũng không chấp nhận sự phản bội. Anh ấy bảo: "anh chả bao h có ý nghĩ sẽ phản bội vợ cả, nhưng đàn ông khác phụ nữ, đôi khi là do hoàn cảnh xô đẩy theo kiểu mỡ dâng miệng mèo thì cũng khó nói trước" --> e rất ghét cai tư tưởng này, mặc dù phải nói là anh ấy khá thành thật mới nói vậy, còn nhiều người cứ hứa xuông hứa cuội, nói nghe hay lắm nhưng chắc gì đã làm được. Nhưng dù sao, chẳng phải như thế là tự mở một lối đi cho mình? trong đầu đã có tư tưởng đấy thì chẳng phải sẽ có lúc buông xuôi đổ tại hoàn cảnh?


Không biết e có phải người quá soi mói và để ý câu chữ không, nhưng những tình huống như vậy làm e cảm thấy thiếu sự an toàn khi chọn anh làm chồng. Cuộc sống e hình dung ra là có những giây phút vui và hạnh phúc đến tột đỉnh và sau đó có thể là nếm trái đắng, và có vượt qua được không thì lại phải xem cả hai có tinh thần xây dựng và nhường nhịn nhau đến mức nào.


Thời gian vừa qua nói chung e tỏ ra là người chỉ biết nhận, và ko đáp lại nhiều, có thể nói là hơi ích kỷ, vì e cũng chưa hết lòng nên e cũng kệ (lửng lơ không rõ ràng) Sau 4 tháng thì h anh ấy bỏ cuộc, nói là nếu không quyết tâm đến với nhau, có lẽ mình làm bạn để không hurt nhau. E hơi shock vì chuyện này, vì nói chung trước đấy anh ấy có thể nói là si mê và ngưỡng mộ e, không thể từ bỏ dù e đã mấy lần bảo dừng lại, dù anh ấy phải nhịn e nhiều rất nhiều. E bảo dạo này anh khác thế nhỉ, (hồi đầu rất tự trọng và cũng kiêu lắm, ko chịu nhún nhường mấy khi) anh ấy bảo " quân tử 10 năm trả thù chưa muộn mà em, rồi lại cười phá lên --> không biết là thật hay đùa nhưng cái kiểu này làm e cảm giác ko an toàn, như kiểu , h anh cưa cẩm e thì phải thế chứ sao, chứ sau này thì đừng hòng, ko biết e có nghĩ quá lên không. Đại loại là bọn e chia tay như thế, nhưng e hiểu là do e đã nhận nhiều mà ko cho, lại ko có ý định rõ ràng nên như vậy, và nếu e có ý đã quyết định và quyết tâm, chắc sẽ quay lại thôi.


Trong khi e đag rối bời thì vô tình gặp lại mối tình đầu trên mạng, từ ngày chia tay e, a ấy vẫn chưa yêu ai khác cho đến gần đây bị bố mẹ sắp xếp cho 1 mối mà có lẽ đến tháng 7 âm lịch sẽ phải cưới. Trước đây e bỏ đi du học và anh ấy có ý chờ nhưng e bảo đừng chờ e vì e cũng ko biết e có quay lại không. Không muốn làm anh mất nhiều thời gian hơn nữa vì anh cũng nhiều tuổi rồi cần ổn định gia đình. Trước đây e nghĩ là bọn e ko hợp và cũng thấy quá trẻ để cưới nên e chọn đi học tiếp. Anh ấy là người e có thể hoàn toàn tin tưởng, một người rất chân thành và luôn nghĩ cho người khác, rât vị tha và luôn nhường nhịn, e có thể khẳng định anh ấy chắc không bao h phản bội vợ và là người hướng về gia đình. Tuy nhiên ngày xưa e thấy ko hợp vì phong cách sống khác nhau (khác hoàn toàn với anh kia luôn). E là người ưa hình thức, còn anh ấy rất giản dị, e sống hưởng thụ, làm viêc hết mình rồi chơi và hưởng thụ hết mình, anh ấy là người thik làm vừa phải, chi tiêu vừa phải (theo kiểu làm ít tiêu ít, sống đơn giản và tiết kiệm) Theo e thì hơi thiếu tham vọng dù như bây h anh ấy vẫn có thể lo cho gia đình. E hướng ngoại và ngoại giao bạn bè nhiều, anh ấy không giỏi ngoại giao và sống nội tâm nhưng rất giỏi đối nội, cụ thể bố mẹ e rất quý vì sống chân thành và quan tâm đến người khác. E nóng tính sôi nổi, còn anh ấy trầm tính nhẹ nhàng. Thêm điểm nữa, e thuộc diện dễ ăn dễ ngủ còn anh ấy kén ăn và hay mất ngủ. Cuộc sống e hình dung sau này là một cuộc sống yên bình, phẳng lặng và đối với e có thể là hơi nhàm chán, nhưng lại là bến đỗ an toàn. Nếu e quay lại với anh bây h, có lẽ sẽ là sự lựa chọn vĩnh viễn vì không thể lại để anh lỡ dở một lần nữa. Vì nếu quay lại với e, anh ấy sẽ có lỗi với cô bé kia, dù anh ấy không có tình cảm và như là lấy cho xong nghĩa vụ với bố mẹ.


E ko biết chọn 1 trong hai, chọn ai? hay lại để nước trôi một lần nữa và chờ đợi ở tương lai. Liệu có là quá cầu toàn và tham lam không? E cảm thấy cần sự an toàn vì e cũng ko chịu được sự phản bội, nhưng lại e rằng nếu cuộc sống nhàm chán quá, ko khéo e lại là người phản bội. Vì môi trường làm việc của e năng động, giao tiếp nhiều, và thực sự h mới là lúc e có nhiều mối quan hệ vì trước đó đa số là đi học và ko dành thời gian nhiều cho tình cảm. Khó nghĩ quá, cho e lời khuyên với. :Sad: