Em mới làm dâu các chị ạ, ko có gì to tát nhưng em thấy kéo dài không tốt tẹo nào và em muốn mọi thứ tốt lên. Vì lấy chồng rồi, giờ gia đình chồng là gia đình mình, cuộc sống có dễ chịu thì tâm tư tình cảm của em mới tốt được: em vui, em lạc quan, em làm việc tốt,….Em là như thế, chứ ko kiểu thây kệ, việc mình mình cứ làm được dù gia đình chả ra sao.


Em mới lấy chồng - ở HN, ở chung với bố mẹ chồng, nhà có chồng em là lớn và một cậu em trai học năm cuối đại học.


Nếu không có mẹ chồng thì bố chồng em sẽ tạo cho em cảm giác gần gũi như ở nhà mình. Nhưng khổ nỗi BC lại “nhường” MC, em thấy như vậy chứ ko phải “nể”


Nhập gia tùy tục, em biết vậy nên vẫn đang gắng dạ vâng, nhưng em nghĩ phải có cách nào đó thay đổi dần chứ, nên em tâm sự lên đây mong nhận lời khuyên của các chị, từ đó có những ứng xử dần dần thay cho từ “dạ vâng”


Hồi em chưa làm dâu mới đến chơi, em xưng hô lễ phép nhưng hay nói kiểu “ em A có nhà không hả bác?” có lẽ chữ hả bác MC em ko nghe thấy chăng or MC thích kiểu “ Bác ơi, em A có nhà ko?” Nên MC xưng hô luôn tao mày, nào là tao chán mày lắm, nói trống ko, ko chủ vị. Em sững người chết lặng, toan giải thích thì bà bảo chưa gì đã cãi. Rồi giảng giả nề nếp, lễ nghĩa, em nghe thôi ko nói gì vì bảo cho là cãi, nhưng em chán, chán vì con bà ăn cơm nó có mời em đâu – nề nếp nhỉ, thấy em mắt giương lên có chào đâu – lễ nghĩa nhỉ, nó nói với MC em trống ko, còn quát cả bà – ngoan nhỉ. Em chỉ thấy nực cưới trong lòng vì con mình như thế mà giáo huấn ai. Đến Ngô Bảo Châu bà còn chê thằng này lấy vợ sớm. Đương nhiên sau vụ này em phải cố để ý ăn nói cho phù hợp nhà chồng. Còn thằng em thì em miễn cho nó lun cho đỡ tức vì ngày nào ăn chả đối diện với việc nó ko mời, tức thì có mà mệt thân. Nhưng em băn khoăn có nên nói nó ko? Ko nói thì nó hỗ, mà nói thì đến bố mẹ nó nó còn thế. Còn bố mẹ nữa có nên nói bóng gió là thằng em ko mời chào…


Em làm gì MC cũng bảo ko biết đâu, ko cho làm, nhưng em ko làm là y như rằng kêu ca với BC, mẹt thì bực bực, xong lúc ko nhịn được là văng mày tao, nói như kẻ vô văn hóa. Ví như: VC em đi làm cả ngày, BMC em nghỉ hưu rồi nên ở nhà các cụ nấu cơm, trưa bọn em về ăn – xong em rửa bát, tối em về thì làm cơm cùng MC, ăn xong rửa bát. Có ngày cuối tuần ở nhà thui, thì do mới về nên em có hỏi MC “ mai mẹ đi chợ cho con đi với” MC bảo “ lạnh lắm ko đi”, em chỉ nói vâng có gì mẹ chỉ bảo con với ạ. Xong sáng em ngủ thì mẹ đi chợ mất, xong về nói bóng gió ngủ dậy muộn. Chắc tuần sau em bảo luôn” bố mẹ để con đi chợ” oài, nhưng sẽ lại bảo “ mày biết gì mà đi” nhưng ko đi thì lại trách, mà cứ làm thì lại quát, em bị quát rồi. Nấu ăn thì cứ nhắc hoài nấu nhạt thôi, vậy mà cả nhà ăn vừa thì mỗi MC kêu nhạt, em đến chịu. MC này ko gọi là MC khó tính, mà xin lỗi em phải gọi là “dở hơi” mất.Em băn khoăn là phải làm thế nào đây, như con rối hay là cứ vâng dạ nhưng mình thấy đúng mình làm dù bị quát dù bị kêu.


Ài có làm dâu 1 tuần mà em thấy lạc lõng, buồn quá, chồng thì bằng tuổi cứ nhí nhố vậy thôi.