Nhiều lúc tủi thân muốn khóc. Em chồng về, càng nhận ra không phải vì bà khó tính hay như chồng phủ đầu mình sai này sai kia. Chẳng qua ghét thì thối vậy thôi. Nhớ lại ngày về, mình khổ sở như thế nào mà nghẹn đắng cổ. Những cái đó, chả biết bao giờ cho quên!


Bụng bầu, những hôm mệt mỏi cũng phải gắng gượng mà dậy vì chẳng may có hôm nào mệt thì chắc chắn là bị chửi té tát vào mặt. Đêm có không ngủ, sáng ra có đau k cựa nổi mình thì cũng thế mà thôi! Ngày qua ngày, dài lê thê chỉ mong chồng về cười nói với mình cho vơi bớt. Một ngày, không vì cái này thì vì cái kia, hạch sách đủ điều: Hàng xóm sang k xuống chào hàng xóm, ngày không ngồi dưới bàn may hầu chuyện, đêm không ngồi xem "cô dâu 8 tuổi khóc lóc". Đến nhục vì miếng ăn, nhiều bữa nuốt chẳng trôi miếng cơm. Cái gì cũng thèm, người ta bảo nghén mà thèm, đây vì chẳng được ăn mà thèm, thèm đến món thịt kho đơn giản mà cũng thèm, bát canh mùng tơi cũng thèm - Tự nấu lấy ăn, muốn kho 1 miếng thịt thì bát đũa lại loảng xoảng, bữa cơm mặt mày lại nặng nhẹ, bầu bì muốn nấu khác 1 bát canh thanh đạm không dầu không mỡ không hành không tỏi, cả nhà ăn thì kêu nhạt mà nấu riêng thì tốn ga rửa nhiều bát, ngày nào cũng mang tiếng "có thêm món rau xào, ăn nhiều rau tốt, ăn nhiều thịt không tốt" mình có đụng vào đâu, không ăn được thì im đi mà nhịn, chẳng may ý kiến thì miếng đang ăn bà cũng ném vào mặt, đổ đi, chuyện dọa ăn riêng, mua bếp mua nồi là chuyện ngày một (mà được thế thì ngày đỡ căng thẳng bao nhiêu nhỉ?!). Đúng là đến nhục vì miếng ăn!!!! Mỗi tháng chồng đóng 2 - 3 triệu tiền ăn rồi chứ ăn bám hẳn nữa thì không biết sao? Lương chồng 3 cọc 3 đồng, nộp tiền ăn, mua sắm trong nhà, còn lại những món lớn hay đám xá từ khi mình về cũng từ bán vàng, tiền mừng hoặc vay mượn 2 vợ chồng trả sau mà lo, ai biết đó là đâu...


Mỗi ngày mới dậy như là hành xác. Ngày nào ngồi hầu chuyện bà thì dễ chịu, ngày nào không thì liệu chừng, cọng rác trong gầm giường ngủ 2 vợ chồng bà cũng biết, quyển sách vợ để trên bàn chồng cũng bị chửi, đi lên đi xuống đi qua đi lại mà không trình mẹ ạ, con đi lên, con đi xuống, con đi vệ sinh giờ mới xuống quá 6 giờ rồi, mẹ ăn đyấ ạ, mẹ ngồi đấy ạ, mẹ may đấy ạ, mẹ rửa đấy ạ... chắc là nhà có chuyện! Bảo sao mang cái bụng bầu chạy lọc xọc khắp nơi mà rải hồ sơ, vì mỗi hôm ngồi "vui vẻ" hầu chuyện thì không phải chuyện con gái quý hóa giỏi giang, ngoan hiền, khổ thân thế nào cũng là chuyện công việc mình thế nào???


Cũng được 1 tháng trước sinh, 1 tháng sau sinh, không bị áp lực "Phải đi làm, bằng mọi giá phải đi làm, "đi làm để hàng xóm, cô bác nghe bảo nó đi lm rồi thì vui cho mình chứ bố mẹ cũng không cần con làm nuôi bố mẹ" vì ông bà có lương lại nhận việc túc tắc làm có ăn cũng không hết, mình đi làm đổi lại lương chưa chắc bằng ông bà nghỉ việc trông cháu!!!. 2 tháng lại lóc xóc gió rét cũng đi ship hàng, buôn buôn bán bán. 2 tháng rưỡi "người ta 3 tháng cùng lắm đến 5 tháng là phải tìm việc mà làm, làm cái gì cũng phải làm, cùng lắm đi chợ bán rau cũng phải có việc mà làm"."con nít ốm là chuyện bình thường, Thủ tướng còn phải ốm!". Con gái 3 tháng vứt đó đi làm, ngẫm mà xót lòng, 3 ngày không chịu nổi, - éo cần phải thế, chai mặt đi mà sống, vì con mà sống, ai nói mặc kệ!........Cuối cùng, cũng phải nhịn đi mà sống, 4 tháng đi làm bốc vác! Chịu không nổi, xin nghỉ rồi mà bố chồng làm công tác tư tưởng 1 buổi sáng, cắn răng đi làm, tròn tháng khuân vác nặng ốm cả mẹ cả con. Thôi, mình chỉ vô dụng vậy thôi, cả đời mẹ nuôi ăn học, chỉ mỗi ăn với học với gõ máy tính, đã phải đụng việc nặng đâu! May thay, 6 tháng mình đã tìm được cv phù hợp. Nếu không phải vì bầu bì mệt mỏi, vì lấy chồng ở quê ng ta sợ không gắn bó lâu dài thì cũng đâu đến nỗi thất nghiệp để ng ta khinh khi như vậy?


Chưa đầy 1 tháng, đau răng không ăn uống được. Trưa vừa lên cơn sốt, nằm với con 1 tí, bà lên bà xối xả vào mặt rồi cắp đít đi xuống. Lần nào cũng thế, xong lại lấy lý do "ốm mà không có mồm xuống nói là mẹ ơi con mệt, con ốm" - 2h trưa con vừa vần mẹ, nằm thêm 1 tí, việc nhà thì không có, làm gì mà đến nỗi phải thế? Dù trong tháng, kiêng cho đấy nhưng chớ có mà nằm, con không thức thì ngồi mà nắn tay nắn chân, có quần áo lấy ra mà gấp, nói tóm lại chẳng may có hôm con thức đêm mẹ mệt quá mà 8 - 9h thiếp đi lên bà thấy thì ngày hôm ấy lại coi chừng! Về sau hiểu ra: vì sao mà mỗi lần mệt lại bị chửi té tát vào mặt, "lại giả đò!", hờ hờ :)), ra vậy!


Con gái bầu, con dâu cũng bầu. Ngày 2 bữa thịt luộc, canh, rau xào. Mùa cua nhăm nhăm mua cua gửi cho con gái, không được nên là cũng thôi, may thay cũng được ăn 1 bữa. Không có chất, ngày ngày uống thêm sữa thì lại nhắc đi nhắc lại "Bây giờ sinh ra uống sữaaaaaaa, chứ hồi trc làm gì uống sữaaaaaaaa", rồi bầu to, con to, không tốt, chứ nhà nọ nhà kia sinh 1 cân mấy, 2 cân mấy, ngày xưa.... Nói lại bảo phân bì miếng ăn: Con gái tủ lạnh gà, bò, tôm, cá không còn chỗ chứa, vẫn xót con gái không có gì ăn. Con gái đẻ, con dâu cũng đẻ. May có mẹ và mợ gửi cho gà và chim, chứ chắc sinh xong ngoài thịt luộc, chân giò luộc, cháo chân giò, mình cũng đến thế thôi. Con gái về, cả ngày cả mẹ cả bố cả chị, chỉ lo con gái ăn những gì, ăn thế nào cho ngon, đúng khẩu vị, chế biến nhiều món, lại sợ con dâu ăn mất hay sao hôm nào cũng dặn đi dặn lại C ăn đi, mình C thôi đấy, C có ăn k để mẹ nấu (k ăn thì k nấu), lại vẫn xót con than với con dâu là con gái khổ!


Một tháng, con còn quấy khóc, thả con đấy đi làm việc nhà, đi giặt giũ, con khóc thì bảo k trông con, bế con thì bảo cứ bế nên nó quen, k bế thì bảo sao lại để con khóc... hôm nào đến bữa làm việc, dọn dẹp mà cho con bú thì lườm nguýt mắng chó bới mèo chuyện nọ xọ chuyện kia. Mình tay nhúng nước buốt đêm nằm k ngủ được. Ngày leo cầu thang k biết bao nhiêu lần, xuống ăn, xuống trình diện, đi phơi, đi lấy quần áo người lớn, trẻ con, chân nhức mỏi chùn lại cũng chẳng dám kêu. Ăn sáng dọn dẹp xong, hết việc, 2 mẹ con ngồi với nhau trong bóng tối (bật điện tốn điện), ông bà bận may. Cho con lên nhà tắm nắng mà 9h chưa xuống lại hạch sách, lại hậm hực "tắm nắng với tắm nôi, ngày xưa đâu có cần...". Còn nghe hàng xóm bảo, mẹ m bảo "tôi chả thấy ai sướng như con B, hấn có việc đi cho biết ăn ngủ sinh hoạt đúng giờ"??? Giờ con gái 2 tháng, "kiêng" cả gấp quần áo, đến bữa chẳng liên quan, dọn cơm là ăn thôi. Mặc quần áo cho con chưa thạo, chưa 1 lần tưa lưỡi cho con, tắm cho con, cháu không bế được, nặng đau tay nên m vừa trông con, vừa dọn dẹp, cho con ăn uống, tắm rửa, 8-9h em mới ngủ dậy, thích ăn gì mới lại nấu cho nóng, cho hợp ý... Đồ đạc đi đến đâu sai người mang theo tới đó, hoặc vứt nguyên đó, mẹ chạy theo đi nhặt, đi cất, chẳng vấn đề gì. Hơn 2 tháng đụng vào giặt đồ cho con 1 bữa, mẹ đẻ sốt sắng là để đó có anh chị làm cho, mai kêu nó đau tay cả đêm!!!! Chả phải tị nạnh gì với em đâu, nhưng thấy cái sự khác biệt nó cách xa nhau thế!!!! Kết luận một câu "khác máu tanh lòng!" ...


Sao cũng là đàn bà, cũng có con gái đi làm dâu nhà ng ta mà sao k hiểu?