Không hiểu tại sao, mỗi khi chiều đi làm về không muốn bước về ngôi nhà ấy, nhưng vẫn phải về phải sống như cái bóng trong nhà, muốn thoát ra mà không thể thoát ra được nó như một cái gì đó nghiệp nợ.
Hồi chưa lập gia đình chả có chút kinh nghiệm hay lường trước được gì, nhưng cuộc sống không dễ dàng 1 chút nào
.....Cả nhà họ suốt ngày ăn uống tiệc tùng ở nhà trên... và ngày nào dường như cũng vậy... họ chỉ kêu con cháu họ vô ăn thôi, tuy dạo gần đây mình buồn mình đã ăn chay trường, nhưng k được tiếng mời gọi , còn ck ư, chồng chỉ biết ăn ăn và ăn, no nê với dòng dõi nhà mình, vậy tôi là ai trong cái gia đình này, tôi đã bao lần muốn thoát ra , chỉ tối nay và sáng mai tôi và con sẽ mãi mãi không phải gặp mặt cái gia đình nhà anh nữa và tất nhiên cả anh, vì anh cũng đã nói nếu tôi không hòa hợp được với gđ anh thì k còn cách nào khác là anh chọn gđ anh, và chính câu nói đó tôi k còn thiết gì đến trách nhiệm phải làm này làm kia nữa, vì anh với tôi mãi mãi chỉ là người dưng, tôi hận cả anh và gđ anh.
Nhưng tại sao anh lại cầu xin tôi ở lại .... vì con ư..... tôi nghĩ rằng nếu không có con tôi thì giữa anh và tôi đã chấm dứt lâu rồi, và tôi chịu ở lại đây là vì con, chịu sống cs mà mình đã ngán ngẩm tới tận xương tủy là vì con.
Giống như tôi đã hết duyên với gia đình anh rồi thì phải.
Tôi đã không còn sức lực hay động lực gì để mà cố gắng làm tròn trách nhiệm
Tôi buông xuôi, chán nản, bất cần.......
Và tôi biết dù tôi có đi khỏi nhà thì anh và gđ anh cũng hùa lại 1 phe mà thôi, mà chả mấy anh lấy người khác.
Nhưng anh ah, tất cả chuyện đã qua có lẽ làm tôi mệt mọi lắm rồi, tình yêu ư, đã muốn hết lâu rồi