Em mở topic này hi vọng các nàng dâu vào đây chia sẻ. Em sẻ chia sẻ mẹ chồng em và mẹ chồng con bạn thân.
Mẹ chồng em thì buồn cười lắm, tính đồng bóng suốt ngày chỉ thích son phấn và tụ tập hát múa văn nghệ rồi buôn dưa lê thôi. Đã thế lại được bố chồng em chiều chuộng lắm, cung cấp đủ xiền cho ăn chơi rồi thì hầu hạ đủ kiểu. Nhà đông cháu nhưng chưa hề chăm bẵm hay bế cháu nào cả chỉ có bố chồng em thôi. Thế mà suốt ngày mắng các cháu là chỉ thích ông vì ông có tiền rồi không coi trọng bà.
Nhiều lúc nghĩ thương bố chồng em, lên chăm cháu, bà ở nhà mặc quần áo cả tuần không giặt để đống, bát đĩa ăn xong không rửa để mốc. Lần nào ông về cũng dọn dẹp mất mấy ngày không xong, ngay cả đến cháu đằng bố chồng em cũng phải xót xa.
Mà hễ con cái nhờ trong cháu môt tí hay là gặp con cái là kêu đau nhức mình mẩy rồi thì thèm cái nọ cái kia. Nhưng hễ bảo đi đàn hát, chơi bời là hết đau ốm ngay lại còn rất khỏe nữa chứ.
Ngày trước chưa có con thì còn có xiền mua sắm cho bà, bây giờ con nhỏ tháng nào cũng mất 3-4 triệu vào nó thì lấy đâu ra tiền mua cho bà nữa. Thế là đang từ được yêu chiều quý mến thì suốt ngày bị chọc kháy là ko quan tâm, chăm con cháu mà ko đứa nào quan tâm. Chán lắm.
Mà đặc biệt mẹ chồng em người nhà không tin toàn tin người ngoài, nhất là găpj hội bảo hiểm hay bán hàng đa cấp thì thôi rồi. Đợt trước thì suốt ngày bắt con cháu mua bảo hiểm bây giờ thì suốt ngày bắt mua băng vệ sinh của hội bán hàng đa cấp.
Nghĩ mà chán, hôm trước thấy lâu cháu không gặp bà, lại tiên có lái xe đưa đón thế là con em 8 tháng phải dậy từ 3 rưỡi sáng cả đi về hơn 400 cây để về quê. Về hỏi ông đâu thì bà bắt ông di học để bán băng vệ sinh, nghĩ mà điên cho bố. Em nói luôn là bố già rồi mẹ thương bố đừng bắt bố đi lại nhiều nhỡ có thế nào thì khổ. Rồi thấy đang trưa nắng ông về vì nhớ cháu. Ông về mệt nhưng vẫn bế ngay cháu vì nhớ, rõ khổ, rồi kể không muốn đi nhưng bà cứ bắt.
Chắc là cú em lắm vì tất cả mọi người trong đại gia đình đấy đều ủng hộ em nên bữa trưa nói đểu em khi em đang ăn trước bao nhiêu người. Điên nhất là chồng im không nói gì trong khi cả nhà bênh em.
Nghĩ mà chán mẹ chồng, thương con mình có bà nội chả ra làm sao cả.