Thật sự bây giờ mình cảm thấy bất lực vô cùng , chia sẻ lên đây mong mọi người cho mình lời khuyên sáng suốt nhất.
Tuổi thơ của anh em mình là những trận đòn roi thiếu chết của bố, là phải đi mua quần áo sida để mặc vì bị bố đốt hết sách vở, là bàn tay đầy sẹo vì đưa tay đỡ con dao từ tay bố, là anh trai phải bỏ học đi bán báo từ năm lớp 7 vì bố....
Nhưng tất cả nổi đau trên không thể so sánh với nổi đau của mẹ.Mấy chục năm trời không ngày tháng nào mẹ được yên, cứ 2, 3 bữa lại gây chuyện để đánh vk, trên đầu mẹ mình không biết bao nhiêu sẹo .Không tật nào bố không biết: Rượu chè, gái gú, bài bạc... nặng nhất là cứ uống rượu xong là về gây sự vk con để đánh đặp.
Mình nghĩ người như bố mình chỉ có một trên đời không có người thứ 2.
Ngày con nhỏ chứng kiến cảnh đánh đập đã nhiều lần bảo mẹ li hôn đi nhưng mẹ bảo thương chị em.vậy là vẫn chịu đựng.
Đến nay anh trai và mình đã lập gđ, mình thì lấy ck xa, em gái đang học sp nhưng cũng đã có nhiều đám dòm ngó.Đã là ông bà nội , ngoại, dâu rể đầy đủ nhưng bố mình vẫn không bỏ đc tính đó.
Hôm nay em gái lại gọi ddienj bảo bố đánh mẹ, mẹ vừa gọi điện cho em vừa nói vừa khóc.
Thương mẹ lắm mà giờ rối như tơ vò.Thật sự muốn mẹ ly hôn đi chứ cứ nghĩ đến cảnh đó lại trào nước mắt.Muốn mẹ đc sống những ngày hp bên con cháu thôi.Chuyện nhà ai người đó rõ nhất thôi vì ai thực sự sống trong hoàn cảnh đó mới hiểu hết đc nổi khổ của người mẹ, người con bị bố bạo hành.
Nhưng mọi người hãy giúp mình, mình muốn mẹ ly hôn có đúng không ?