VC mình cưới nhau dc 10 năm rồi và cũng có 1 con trai 5 tuổi. Nhưng chồng tính hay chấp vặt, không tôn trọng mình và gia đình nhà mình. Mình cũng nhịn rất nhiều, lần nào cũng nguôi nguôi rồi tặc lưỡi cho qua và tự nhủ rằng sau chồng sẽ không làm thế nữa. Trước đây cãi nhau mình cũng cãi lại vài câu nhưng dần dà mình chẳng nói câu nào vì nói cũng bị chửi, không nói cũng bị chửi, tỏ ra không có chuyện gì vui vẻ chơi cùng con ( tất nhiên là vc không nói chuyện với nhau) cũng chửi mà mình không phải phụ thuộc nhé, chồng không kiếm tiền nhưng cũng có công chăm con, chăm sóc gia đình nên mình không đánh giá là ăn bám hay không. Mới cách đây mấy hôm thôi lại cơm chẳng lành canh chẳng ngọt. Chuyện chẳng có gì, chẳng là vc mình cho con về ngoại nghỉ hè, định 1.8 đưa con lên đi học, ở ngoại còn đứa cháu con chị gái nữa. 2 chị em thỏa thuận là 1.8 cùng về đón 2 đứa để ko đứa nào ở 1 mình buồn. Nhưng anh chị mình có việc về quê tiện thể đón luôn con về trước dự định 2 ngày. Tối con gọi điện bố nghe bảo về đón con, anh về rồi con buồn. Thế là anh ta cáu um lên, mình chỉ nói 1 câu là cháu nó muốn về với mẹ luôn thì cho nó về chứ 2 ngày nữa lại đi lần nữa à. Có thế thôi anh ta bắt đầu chửi um lên, bảo mình là "mày còn bênh chị mày à", rồi chửi anh chị mình trước mặt mình, bảo anh chị mình là đồ nọ đồ kia, lừa bố con anh ta, lừa cháu, lừa trẻ con... nói không ra gì, còn lấy đt của mình tìm số của chị mình định gọi về chửi chị mình nữa ( tất nhiên đại từ nhân xưng thì không phải bàn nữa rồi). Mình rất ức chế nhưng vẫn không nói gì kệ cho nói. Xong hôm sau sáng sớm đã về ngoại đón con luôn. Mình đi làm đến trưa thì mẹ mình gọi lên bảo chồng mình làm sao mà vừa về đến nhà mặt đã xưng lên xong đổ hết lên đầu mẹ mình, bảo anh chị mình nọ kia, người lớn mà đi lừa trẻ con...bla bla... Mẹ mình rất bực nhưng mình cũng không biết nói gì với mẹ nữa. Tự cảm thấy vô cùng đau lòng, vô cùng ức chế, nhưng vẫn nhẫn nhịn không nói gì. Tối về anh ta vẫn bài đấy, tiếp tục chửi chị mình,còn gọi là con nọ con kia... mình vẫn án binh bất động, không nói 1 lời. Cứ thế hành hạ nhau mấy ngày liền, mình vẫn quyết không phản ứng... nhưng thật lòng mình không còn tôn trọng anh ta nữa, đã nhiều lần mình định ly hôn nhưng vẫn không làm được chỉ vì con với 1 phần cũng vì bố mẹ đẻ nữa. Lần này cũng vậy, mình cũng nghĩ hay là thôi vì con cái, vì bố mẹ. Nhưng mình nghĩ với tính khí đó anh ta sẽ không thay đổi đâu mà biết đâu những lần sau vì 1 chuyện nhỏ nào đó không vừa í với anh chị e nhà mình, bố mẹ mình mà anh ta có khi còn chửi thẳng mặt người nhà mình í lúc đó gia đình mình, bố mẹ mình sẽ đau hơn nhiều so với lúc nghe tin mình ly hôn, con mình sẽ không phải nhìn cảnh bố chửi mẹ thậm tệ nữa. Như vậy sẽ tốt cho cả con, cả mình và cả bố mẹ mình.


Hiện mình với anh ta vẫn chưa nói chuyện với nhau, anh ta vẫn chửi đổng 1 vài lần trong ngày lúc cả 2 ở nhà - tất nhiên mình coi như không nghe thấy vì mình đang suy nghĩ về tất cả về việc có nên ly hôn hay không vì mình tin chắc là tình trạng này sẽ còn tiếp diễn nữa và còn có thể nghiêm trọng hơn nữa. Mình muốn xin lời khuyên của các mẹ lắm lắm!!!