Nghĩ rằng sẽ không bao giờ bỏ vợ dù thế nào đi nữa. Đó là ý nghĩ đầu tiên của mình khi cưới cô ấy về làm vợ. Mình chỉ nghĩ đơn giản “Vợ là người đã hi sinh tuổi trẻ sắc đẹp, nuôi dạy con cái và tình nguyện theo mình suốt cuộc đời”. Tình cảm đó thật lớn lao biết bao. Và dù thế nào đi nữa mình cũng không thể phụ cô ấy vì đã tin tưởng về sống cùng mình. Nhưng hôm nay mình thật sự bối rối. Ngày hai vợ chồng chia tay không còn xa. Đôi khi nghĩ lại, mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mình xin kể câu chuyện của tụi mình, mong một lời khuyên từ mọi người nên phải làm gì tiếp theo.
Cô ấy sinh ra trong một gia đình có thể nói là đầy đủ. Còn mình bố mất sớm, gia đình khó khăn và chỉ có thể phấn đấu đi lên từ nổ lực của bản thân. Cô ấy biết rõ mình nghèo nhưng vẫn quyết định theo mình. Đó là điều mình quý nhất ở cô ấy.
Trước khi đến với mình, cô ấy đã có vài mối tình có thể nói là sâu nặng nhưng sự việc không đi tới đâu. Ngày mình gặp cô ấy là lúc cô ấy phát hiện ra mình bị người tình cũ lừa dối. Cô ấy bị trầm cảm nặng khi hai người chia tay. Lúc gặp mình, nước mắt cô ấy cứ chảy không ngừng trông thật đáng thương. Lúc đó mình đã ở bên cạnh an ủi, động viên. Và mình đã yêu cô ấy lúc nào không hay.
Thời gian, liều thuốc hữu hiệu nhất để có thể quên đi một người. Và cô ấy cũng không ngoại lệ, khi đã vơi bớt nổi buồn do người cũ gây ra, tụi mình chính thức yêu nhau. Cô ấy là mối tình đầu của mình. Tình yêu là thứ gì đó không thể chia sẽ cho người thứ 3, mình đã rất cố gắng để không nhắc lại quá khứ của cô ấy lần nào cho đến tận bây giờ. Dù đôi lúc cũng thực sự ghen với người cũ của cô ây. Giá mà cô ấy cũng dành nhiều tình cảm như thế cho mình.
Mình kể về quá khứ của cô ấy để mọi người biết rằng cô ấy đến với mình không hẳn vì tình yêu mà vì một sự ngộ nhận gì đó tương tự tình yêu. Lúc đó mình đã không nhận ra nhưng sau này mới cảm nhận được. Đó là khởi nguồn cho mọi vấn đề mình đang gặp phải.
Sau khi cưới, biết rõ cô ấy sẽ thiệt thòi khi lấy mình nên mình rất chiều cô ấy. Cô ấy muốn gì mình cũng chiều miễn sao cô ấy cảm thấy thoải mái nhất. Cô ấy không muốn làm dâu do nhà mình chật và đông anh chị em. Thấy lý do cũng chính đáng và xót vợ, mình xin bố mẹ ra thuê nhà riêng để ở. Một thời gian sau, bố mẹ vợ thấy tội nên cho tụi mình về ở một nhà mà bố mẹ cô ấy mới mua. Mình vì thương vợ và cần chuẩn bị cho đứa con sắp ra đời, gạt qua sỉ diện của bản thân cũng dọn về ở cùng cô ấy chứ thực tâm không muốn nhận sự giúp đở quá lớn từ gia đình vợ.
Từ khi con trai ra đời, công việc của mình ngày càng tốt lên. So với mức sống của xã hội thì tụi mình không đến nổi hàng ngày phải lo cơm áo gạo tiền. Vợ mình lúc này vẫn chưa có việc làm nhưng nhờ vào lương của mình và một ít hỗ trợ từ gia đình vợ nên cuộc sống của tụi mình khá là đủ đầy.
Mình rất yêu con và thương vợ. Ngoài thời gian đi làm, mình có thể làm bất cứ việc gì mà hai mẹ con cần. Đây cũng là khoảng thời gian mà mình cảm thấy hạnh phúc nhất cho đến lúc này.
Một biến cố xảy ra với gia đình mình, một thách thức cũng là một cơ hội. Mình có hai lựa chọn cho công việc, hoặc ở lại chỗ cũ và chuyển qua một bộ phận khác ít có khả năng thăng tiến. Hoặc đến thành phố lớn làm việc với nhiều cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp. Nhưng bù lại gia đình phải chuyển nơi ở đến thành phố này. Cách chỗ ở cũ 100km. Đây là thành phố lớn, có nhiều điều kiện hơn chỗ cũ tụi mình đang ở. Tụi mình không có vướng bận gì lớn lao nên tụi mình chọn cách dời đến thành phố này sống và làm việc.
Cuộc sống ở thành phố lớn không quá áp lực về lương tiền nhưng không có bạn bè, người thân. Con cái ở xa người thân nên không quen thấy nó buồn cũng tội. Hàng ngày hai vợ chồng và con chỉ biết chơi với nhau, cảm giác ở một nơi xa lạ và không thân quen đã khiến vợ mình nản lòng.
Hai tháng sau cô ấy xin đem con về nhà mẹ đẻ ở. Còn mình thì vẫn tiếp tục ở lại thành phố làm việc. Thực ra cô ấy nói cũng có lý. Dù sao thì bà ngoại cũng rất thương cháu và vợ ở với mẹ ruột mình cũng yên tâm. Trong cuộc đời mình, có lẻ đây là sai lầm lớn nhất. Và nếu có điều gì luyến tiếc nhất thì đó là quyết định này. Mình thương vợ con quá, cô ấy tỉ tê là mình lại mủi lòng, không cương quyết giữ vợ lại cho bằng được mà cho vợ con về lại chỗ cũ. Mặc dù như thế mình sẽ vất vả hơn. Cuối tuần phải đi 100km về nhà gặp vợ con và đầu tuần lại phải đi 100km để làm việc nhưng cũng chấp nhận.
Cuộc sống vợ con một nơi chồng một nơi đã làm cô ấy thay đổi, tình cảm hai người cũng dần xa cách hơn. Do mình ở xa không có điều kiện quan tâm cô ấy như lúc trước. Cô ấy tìm niềm vui mới qua bạn bè và các mối quan hệ khác của cô ấy. Dần dần chồng không còn là chỗ quan trọng với cô ấy nữa.
Một trong số những người bạn cấp 3 của cô ấy, trước kia rất thích cô ấy có cơ hội tán tỉnh cô ấy. Và có thể cô ấy đã không kìm chế được tình cảm của anh ta. Mình chưa bắt gặp hai người đi chung nhưng đã nghe đồn đại về mối quan hệ không mấy tốt đẹp này. Là một người chồng, ở bên cô ấy đã lâu nên những thay đổi của cô ấy không khó để nhận ra. Từ lúc có việc này, cô ấy không còn quan tâm và không muốn nghe bất cứ thứ gì mình nói ra hay muốn chia sẽ. Từ công việc, ăn uống hàng ngày hay áo quần của chồng có đủ mặc không cô ấy cũng không quan tâm. Thứ cô ấy quan tâm nhất là làm thế nào nghĩ ra được cách để đi chơi với bạn và giao con cho chồng giữ.
Qua những hành động đó có thể thấy rằng tình cảm của cô ấy dành cho chồng không còn nữa. Có thể cô ấy đã ngoại tình, cũng có thể chỉ ngoại tình trong tư tưởng nhưng dù là thế nào thì tình cảm cũng đã thay đổi theo chiều hướng xấu nhất.
Mình còn trẻ, ham muốn làm chuyện đó với vợ cao nhưng cô ấy nhất quyết không cho mình đụng vào người. Tối đi ngủ cô ấy đặt con ở giữa và ôm con ngủ. Có những lúc thèm ôm cô ấy thật. Nhưng chỉ cần đụng vào người là cô ấy hất tay ra. Tính tự trọng của mình cao nên sau hành động đó mình cũng không còn hứng thú nữa. Cứ thế vợ chồng mình đã không còn làm chuyện ấy trong 2,5 năm vừa qua.
Các bạn cứ thử nghĩ, nếu vợ giam chồng đến hơn 2,5 năm không cho quan hệ thì chuyện gì sẽ xảy ra. Chồng sẽ ngoại tình là điều gần như tất yếu. Mình cũng đã từng nghĩ đến việc đó và có thừa điều kiện để làm việc đó. Ngặt nổi mình không có cảm hứng với người khác. Chỉ thích mỗi mình vợ. :)
Nhưng chuyện gì cố quá cũng không thể được. Trong hoàn cảnh như thế, mình đã nhiều lần nghĩ đến chuyện chia tay. Và đỉnh điểm gần đây, mỗi khi về thăm vợ con mình thấy ngột ngạt không muốn vào nhà. Thương con quá phải cố gắng và cũng vì con mà cố gắng kéo dài nhưng chắc không được bao lâu nữa. Hứa với long bữa nay về nhà mình sẽ chỉ chơi với con và không quan tâm tới vợ nữa. Nhưng mọi việc cứ diễn ra trước mắt không quan tâm nhưng đâu có được. Vợ mình cũng thay đổi đến mức đỉnh điểm. Vợ mình trước kia nhẹ nhàng bao nhiêu thì giờ cư xử như một người hoàn toàn khác. Mở miệng ra là nói những lời nói khó nghe. Cạnh khóe, trách móc chồng. Và kiếm đủ cách chê chồng không bằng người ta.
Ngặt một nổi vợ mình càng chê thì càng ngày mình càng làm ra nhiều tiền hơn. Con cô ấy được học trong môi trường tốt nhất, được nuôi dạy tốt nhất nhờ tiền của mình gửi cho cô ấy. Có lẻ đây là điều mà cô ấy không muốn chia tay với mình. Vì lương của cô ấy chỉ đủ cho cô ấy tiêu vặt hàng ngày. Đôi khi mình cảm giác cô ấy cần mình để chu cấp mọi thứ. Để cô ấy không phải lo về tiền bạc. Để cô ấy tự do theo đuổi những niềm vui của riêng mình. Cô ấy coi mình như osin trong nhà. Vui thì chửi, buồn cũng chửi nốt. Tất nhiên mình cũng không thể để yên như vậy, nên hai vợ chồng thường xuyên to tiếng với nhau. Điều này càng làm cho hai người xa cách nhau hơn.
Mình đã khuyên can cô ấy nhiều lần. Cô ấy đi sai đường đã tạo điều kiện cho cố ấy quay trở lại. Nhận ra sai lầm hai người không nên ở xa nhau đã khuyên cô ấy nên chuyển về sống với mình. Công việc của cô ấy mình cũng có thể sắp xếp chuyển việc được nhưng cô ấy không còn hứng thú. Nói trưc tiếp không ăn thua phải nói qua em dâu nhờ khuyên thêm. Hai chị em hay trao đổi với nhau nên nhờ em dâu khuyên giúp. Rồi bố mẹ vợ biết chuyện cũng nói cô ấy nên thay đổi. Cô ấy cũng nói với em dâu đã nhận ra sai và muốn sữa nhưng mình không thấy cô ấy sữa đổi gì.
Mình yêu vợ nhưng không bi lụy đến nổi không bỏ được. Mình có đủ điều kiện để bắt đầu lại từ đầu nhưng yêu vợ một thì mình yêu con hai ba lần. Cứ nghĩ cảnh con không có gia đình trọn vẹn để phát triển tự nhiên là thấy tội cho nó rồi bỏ qua mọi thứ và chấp nhận sống thế này. Với hi vọng một ngày nào đó vợ mình sẽ tháy đổi và quay lại cuộc sống như xưa.
Hôm nay mình thực sự bế tắc chưa có hướng giải quyết. Cần những lời khuyên nên làm thế nào từ các bạn.
Một số mâu thuẩn trong cuộc sống tụi mình gặp phải mà không được giải quyết:
Cuộc đời đôi khi có những nghịch lý mà không thể lý giải nổi. Có nhiều gia đình do chồng đi nhậu nhẹt, ham chơi đàn đúm với bạn bè bỏ mặc vợ con thì vợ cũng kêu. Có nhưng người vì vợ con mà có thể bỏ mặc bạn bè để có thời gian ở bên gia đình thì vợ cũng không hài lòng. Và mình thuộc loại người thứ hai này.
Vì mình muốn ở bên vợ con và hạnh phúc khi được như thế nên mình ít ra ngoài giao lưu với bạn bè và thường từ chối khi bạn bè rủ rê nhậu nhẹt. Hết giờ làm chỉ thích về nhà chơi với vợ con chứ không muốn ra ngoài đi nhậu. Gặp bạn bè chỉ cafe buổi sáng chứ không đi nhậu, trừ các trường hợp đặt biệt buộc phải đi ra thì không bao giờ có chuyện nhậu sau giờ làm. Mình quan niệm nhậu nhẹt quá mất thời gian nên không hứng thú với nó.
Nhưng nó cũng là con giao hai lưỡi các bạn ạ. Nếu không đi nhậu với bạn bè thì các mối quan hệ của mình cũng ít dần. Tình cảm bạn bè cũng bị giới hạn dần theo thời gian chứ không còn thân thiết như khi còn cuộc sống độc thân.
Lại nói về sở thích của vợ, vợ mình thích một người nhanh nhẹn hoạt bát, lời nói xởi lởi dù có thể là không thật lòng nhưng điều đó là cần thiết trong giao tiếp. Vợ mình thích một người đàn ông có nhiều mối quan hệ trong xã hội, đi đâu cũng có người quen và thích người phải biết uống thật nhiều bia rượu để lở có găp dịp gì đó thì còn biết uống thật nhiều với họ.
Mình thuộc dạng người trầm tính, ít nói. Uống bia rượu hạn chế, là người làm nhiều hơn lời nói và chỉ chọn bạn tốt để chơi chứ không giao tiếp kiểu ai cũng làm quen và thân mật được. Đây là một mâu thuẩn khá lớn dẫn đến rạng nứt sau này. Vợ mình muốn mình thay đổi và mình cũng nhận ra hạn chế của bản thân nhưng chỉ chấp nhận thay đổi một phần chứ không hoàn toàn thay đổi theo cách cô ấy muốn. Vì đó không phải là con người thật của mình đã từng có.
Sau này hai vợ chồng mâu thuẩn thì có một số thứ cô ấy nói đúng, mình làm cũng không khó nhưng vẫn lỳ không chịu làm. Cô ấy không hài lòng cũng mặc kệ. Thực ra chỉ cần cô ấy quan tâm tới mình một tí là mình có thể làm bất cứ việc gì nhưng cô ấy không làm thế nên mình cũng lỳ ra. Điều này càng làm cho mọi thứ tồi tệ.
Cô ấy đến với mình không hẳn do yêu mình say đắm như đã nói về quá khứ của cô ấy ở trên mà do mình phù hợp với cô ấy nên tình cảm cũng không như các người yêu cũ của cô ấy. Khi tụi mình ở xa đã tạo điều kiện cho những thứ tình cảm khác trổi dậy trong lòng cô ấy. Vì mình không có thời gian quan tâm nhiều đến cô ấy như lúc hai vợ chồng ở gần nhau.
Hai vợ chồng cũng thường xuyên cải nhau vì nhu cầu về tiền bạc của cô ấy lớn quá. Làm mấy tiền cũng không đủ cho cô ấy hài lòng, trong khi mình sức lực có hạn, và muốn giàu quả thực phải cần may mắn, cần sự hỗ trợ hoặc chí ít là lời động viên từ cô ấy. Nhưng cô ấy chỉ nói không quan tâm, việc của mình là làm ra tiền và cô ấy không quan tâm mình làm thế nào.
Mình rất yêu trẻ con mà nhà mới chỉ một đứa (Hiện cô ấy và con ở nhà của ông bà ngoại, chỗ ở to, sạch đẹp nên nhu cầu về chỗ ở chưa thực sự quá cấp bách). Mình mong ước có thêm một đứa con nữa cho vui, cô ấy nói khi nào mình làm một tháng được 30tr sẽ sinh thêm. Giờ mình đã đạt dư mục tiêu đó của cô ấy thì cô ấy lại nói chưa mua được nhà cho cô ấy, chưa có oto nên sinh con sẽ khổ cho nó không nuôi nổi. Cô ấy đòi mua oto cho cô ấy, mình nói sinh con sẽ có oto vì khoản này có thể lo được. Còn nhà thì tạm thời chưa thể mua. (Nhà của cô ấy đòi mua ở đây là nhà cao cửa rộng ấy chứ không phải nhà vài trăm triệu). Nhưng giờ cô ấy lại đổi ý, có mua oto cũng không sinh con nên chán quá cũng không bàn tới việc này nữa. Và cứ thế mâu thuẩn cứ nối dài mãi mà không có hướng giải quyết.
Bài viết hơi dài nhưng mình muốn viết tất cả sự thực mong các bạn cho vài lời khuyên để mình có hướng xử lý tiếp theo. Vì hiện giờ khá bế tắc. Cảm ơn các bạn đã đọc và cho ý kiến.