Tôi và chồng tôi là hàng xóm của nhau, trước đây vì anh đi làm xa nhà nên chúng tôi chỉ biết nhau xã giao chứ cũng ko tiếp xúc và nói chuyện nhiều, có thể nói dù là hàng xóm của nhau nhưng chúng tôi chẳng hiểu gì về nhau. Chúng tôi tiến đến hôn nhân phần lớn là do 2 bên gia đình, phần nhỏ là do cả 2 cùng chán trường về cuộc tình của mỗi người nên nhắm mắt đưa chân theo ý bố mẹ 2 bên. Tôi quyết định lấy anh cũng vì muốn quên đi mối tình đầy nước mắt trước đây, tôi muốn ổn định cuộc sống để tôi và bố mẹ tôi không phải buồn lòng về những điều đã qua. Hôn nhân diễn ra trước sự vui vẻ, chúc phúc của mọi người nhưng chỉ 2 người trong cuộc mới biết được họ có thực sự hạnh phúc và mãn nguyện hay không. Dù đã cưới nhau nhưng anh vẫn trò chuyện qua lại với người yêu cũ, không chỉ là 1 người mà rất nhiều người, anh trò chuyện thân mật với người ta, gọi người ta là vợ xưng chồng, nói với họ rằng không hề muốn lấy tôi,...Vì quá thất vọng với người chồng như vậy tôi cũng trò chuyện lại với người cũ và tìm kiếm niềm vui nơi anh. Chúng tôi thường hay kiếm cớ để gây sự cãi nhau và chuyện ly hôn được chúng tôi đề cập đến như cơm bữa. Đến giờ khi đã có bầu được 7 tháng, tôi vẫn không cảm nhận được tình yêu của chồng dành cho tôi, tôi cũng đã cố gắng vun vén tình cảm vợ chồng nhưng những tính nết của anh khiến tôi càng cố gắng càng trở về con số không. Anh gia trưởng, máu cờ bạc, ham hố rược chè. Đó là những điều căn bản tôi ghét nhất ở một người đàn ông “trưởng thành”. Vì hoàn cảnh công việc chúng tôi phải ở xa nhau, cuối tuần anh mới về với gia đình, nhưng với tôi như thế là chưa đủ. Trước khi cưới anh vẫn công tác xa nhà nhưng vì bố mẹ tôi vẽ ra viễn cảnh chạy trọt cho anh về làm gần nhà nên tôi mới đồng ý cưới chứ trong thâm tâm tôi vẫn nghĩ ko bao giờ lấy chồng mà vợ chồng mỗi người một nơi. Bây giờ khi cưới đã lâu mà ko thực hiện được điều đó, tôi càng buồn và chán hơn. Tôi không cam chịu cuộc sống vợ chồng mỗi người 1 nơi như thế này. Càng ngày tôi càng chán chồng và có ý định ly hôn để làm mẹ đơn thân. Hiện tại cuộc sống của tôi như thế này cũng chẳng khác gì cuộc sống của một bà mẹ đơn thân cả vì anh không hề đỡ đần được gì cho tôi kể cả vật chất lẫn tinh thần./