Thân đàn bà thật đúng như hạt mưa sa phải không anh?Em là đàn bà, và là một người đan bà đầy ham muốn và ích kỷ. Mình đã sống bên nhau được gần 1 năm rồi đấy anh. Chắc cũng đã qua cái thời kỳ ngọt ngào trăng mật thuở mới bỡ ngỡ. Bắt đầu anh tập trung vào việc của anh và em tập trung vào việc của em. Ngẫm đi ngẫm lại thì số phận em cũng cứ gọi là may mắn. Sau thời loạn lạc bom đạn chông gai đã tìm được người đàn ông tốt, hoàn hảo mọi khía cạnh để mà an tâm dựa vào. Mà sao trong lòng em vẫn cứ bối rối không yên, vẫn cứ thấy hình như mình chưa hiểu được chồng mình.Anh em và anh làm cùng nhau trong một chỗ. Và em chẳng bao giờ phải lo xa chồng mình đi đâu về đâu. Có đôi lúc bạn bè ganh tỵ, hỏi những câu mà em biết thâm ý của họ là chia rẽ hai ta, nhưng em luôn hãnh diện trong im lặng. Em không giải thích, không chứng minh và chỉ cười thật tươi. Mọi người vẫn nghĩ em chẳng thể quên đựoc ông chồng cũ hoành tráng, phong độ, nhất là khi đặt anh ở bên, một anh ăn mặc quê mùa, mặt thì ngố, lúc nào cũng vã mồ hôi vì vất vả và nắng nôi. Một ngày hai tư giờ và anh dành ra 5 tiếng để ngủ, 6 tiếng để đi lại giữa hai thành phố và thời gian còn lại để làm việc. Ngày nào cũng như ngày nào, bất kể nắng gió chứa chan hay mưa dầm thối đất. Em luôn dậy thật sớm đúng 4g30 sáng để chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh. Và anh cũng luôn hãnh diện về em bởi trong khi anh em lên xe mặt thì ngái ngủ, tay cầm hộp đồ ăn của bạn gái chuẩn bị thì anh đã ăn uống xong xuôi, sạch sẽ, đàng hoàng và gọn gàng để sẵn sàng cho một ngày mới đầy vất vả. Em luôn lo lắng, xót xa mỗi khi nghĩ về anh. Nghề nghiệp của em dù bận bịu mấy vẫn cứ thanh thản nhẹ nhàng, còn anh lúc nào cũng lao đao vất vả. Nhìn anh ai dám nói anh là kẻ có tiền. Và từ khi có em ở bên, trông anh đã đẹp trai, phong độ và ngời ngời hơn biết bao nhiêu. Em không tiếc và không sợ chồng em mặc đẹp, cầm nhiều tiền trong người. Bạn bè em luôn nghĩ có đến chết em cũng chẳng thể yêu anh thật lòng,ngày bạn em đến nhà chơi, và chứng kiến sự chăm sóc tận tâm của em dành cho anh, vẫn cứ băn khoăn và nghĩ rằng vì em đã bần cùng nên phải chấp nhận một người như anh, và nói rằng anh diễm phúc lắm mới lấy được một người vợ như em. Em chẳng thấy vui, chỉ thấy chạnh lòng và thật buồn khi người ta dám coi thường chồng em. Ừ thì đúng là mình đến với nhau cũng có tý phần gượng gạo, nhưng sau những ngày tháng gượng gạo mình đã hiểu nhau hơn rất là nhiều. Yêu anh giông như ăn hạt dẻ, tách ra thật khó nhưng ăn thì rất ngon. Và người ngoài cũng chả hiểu sau phải vất vả thế. Anh luôn cùng em chia sẻ mọi điều, anh sợ hãi mỗi khi em buồn, anh che chở khi em rơi nước mắt, anh đỡ đần khi em ghét làm một việc gì đó và giờ em hiểu anh làm mọi thứ để em được hạnh phúc, và anh vẫn cứ ngầm ghen tuông với người cũ cùa em.Đã có lần mình nằm cạnh nhau, em và anh huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, và em có nói giữa hai người, một người kiếm 100 đồng, cho em 10 đồng thôi và một người chỉ kiếm được 10 đồng cho em 9 đồng, một đồng cho mẹ người ấy thì em chọn người thứ hai. Em chỉ muốn anh hiểu rằng tiền cũng quý, nhưng tấm lòng chân thật mới là quan trọng và em luôn ao ước có một người đàn ông hiểu em, thuơng em và sẵn sàng hy sinh vì em. Nhưng dường như anh chẳng hiểu được hết ý em. Anh nói giờ kiếm bao nhiêu tiền lời anh đưa em hết, anh chỉ giữ vốn trả về nhà máy đầu tư quay vòng. Và anh chạy việc đến bục cả mặt, nắng nôi vất vả cướp mất cả anh trong những bữa trưa bữa tối. Anh hãnh diện khi vài hôm lại đưa cho em một mớ, vài hôm một mớ và hỏi em có vui không. Rồi anh lại ăn vội vã, ngủ cũng vội vã và lăn ra đường. Kinh tế suy thoái nghiêm trọng, những người như mình còn có thể ăn những gì mình muốn, mua những gì mình thích và sống theo cách mình thích đã là rất hạnh phúc, em không thể đòi hỏi gì hơn. Nhưng anh ơi, mỗi đêm anh trực lại nhà máy trong khi người khác vẫn được ăn no ngủ kĩ, những ngày anh chạy hồng hộc về nhà chỉ để nhìn em 5 phút, uống hớp nước, không kịp tắm hay nếm chỉ một miếng canh, đưa cho em một mớ tiền rồi anh lại bay đi, em cảm thấy thật tủi thân. Sướng thì sướng vì chồng mình yêu mình, chấp nhận vất vả để mình được sung sướng là một diễm phúc không phải đàn bà nào cũng có.Anh nói với em cuộc đời này khổ quá, anh không muốn sinh con vì sợ con cũng khổ như mình. Rồi anh kể bạn bè anh nhà giàu nhưng chả có nổi cái bàn ăn. Nhà chồng chất sổ sách giấy tờ, hàng hóa. Con cái đi học mỗi đứa một oto đưa đón, đến bữa cơm giúp việc dọn cơm theo phần ai về phòng người nấy ăn, bố mẹ thì nửa đêm ngủ vẫn mơ thấy các con số, thấy tiền bay lượn nhảy múa. Em không muốn như thế anh ạ. Em muốn ít tiền cũng được, đủ ăn đủ tiêu là sung sướng lắm rồi. Nhà phải đầy đủ tiện nghi, con cái đủ nếp lẫn tẻ, và ba mẹ gắng sức dạy dỗ, đào tạo, cho con được trải nghiệm và được đạt thành tựu mà chúng nó muốn, luôn kề vai sát cánh bên nhau. Em muốn đến tối mẹ nấu cơm, bố tắm cho con và giúp việc chỉ để rửa bát tưới cây. Sau đó cô giáo đến dạy học và chúng ta sẽ nói chuyện, hoặc im lặng cùng nhau xem một bộ phim, hoặc lắng nghe suy nghĩ của nhau, của con cái, và cùng nhau nắm tay vượt qua gian khó.Khó khăn em chịu đựng được. Mình em xây sửa cả cái nhà, vẫn nhẹ như không. Mình em đi quát tháo cự cãi với ban quản lý, với chính quyền rồi đi chạy giấy tờ, anh chỉ có chạy về ngó cái rồi chạy đi, không quên đưa em cả cục tiền, em vẫn chịu được dù ban ngày em cũng phải lo công việc của em. Rồi em vẫn đi spa, đi gội đầu và sẵn sàng chạy về nhà nấu cơm cho anh. Em cũng đã từng nói với anh, em không bao giờ chấp nhận để giúp việc hoặc một người đàn bà nào nấu cơm cho chồng con em ăn. Vất vả mấy em cũng chịu đựng được, anh có hiểu em muốn gì không?Tiền thật quý, nhưng hạnh phúc gia đình và các giá trị truyền thống thì không tiền nào đánh đổi được anh ạ. Cuối năm rồi, sắp sang năm mới, đầu năm anh cũng chẳng hết việc, thế nên thật xót xa làm sao. Nghe anh say mê nói về công việc, các dư án, rồi ánh mắt rạng ngời khi đưa tiền cho em, em cũng phải cố mỉm cười thật tươi.Em không muốn một ngày nào đó, đồng tiền lại cuốn mất chồng em đi, và nhà mình nguội lạnh cũng như nhà người ta. Có tiền để tiêu đã là hạnh phúc và em biết đủ là gì anh ạ. Anh cứ chạy theo những giá trị vật chất và mong em sẽ hài lòng, mong sẽ hết tủi thân với cái người được gọi là chồng cũ của em hay sao. Em sợ là thời gian quá ngắn để em hiểu anh đủ. Em sợ là lòng tự cao của anh cao hơn em tưởng. Em sợ là em chỉ là một lý do trong số muôn vàn lý do khác để anh chạy ra đường kiếm tiền. Em sợ là một ngày nào đó mình cũng giống như bạn của chúng mình, cũng chạy theo giá trị đồng tiền, và nhà mình cũng chẳng có nổi một cái bàn ăn. Hay là tại em chưa hiểu.