Anh và chị cưới nhau đã được 17 năm . Cái ngày mà chị đưa anh về ra mắt cả gia đình không ai đồng ý , nhưng vì yêu anh , vì thương anh nên chị vẫn nhất quyết lấy anh bằng được , thế là một đám cưới nhỏ diễn ra với niềm hạnh phúc của cả anh và chị .
Dù cuộc sống vất vả chị vẫn bên anh cùng chia sẻ mọi công việc , lo toan trong cuộc sống . Chị cùng anh trải qua những ngày khó khăn nhất nhưng chưa một lần chị hối hận vì đã lựa chọn anh . Chị luôn nói với mọi người rằng tuy anh không giàu có nhưng chịu khó làm ăn , yêu thương vợ đối với chị như vậy là hạnh phúc lắm rồi . Và rồi với sự chịu thương , chịu khó, tiết kiệm của hai vợ chồng thì cuộc sống của anh và chị cũng dần khấm khá hơn . Chị sinh cho anh ba đứa con ngoan ngoãn , học giỏi , tưởng chừng như đang có một cuộc sống viên mãn thì lúc này đây chị biết anh có người con gái khác , điều mà chẳng bao giờ chị nghĩ đến .
Anh chạy xe hàng từ bắc vào nam , dù anh đi xa và đi suốt như vậy thì chị vẫn luốn yêu và tin anh . Cho đến ngày tết anh đưa cố ấy ra ngoài bắc , đưa cô ấy đến nhà bạn bè anh chúc tết cùng anh , anh nói dối chị là anh say và đi khách sạn ở lại qua đêm với cô ấy . Khi người ta nói đến tai chị , chị cũng chẳng dám tin đấy là sự thật . Chị khóc , khóc nhiều đến sưng cả mắt , chị đau như ai đó đang bóp nát trái tim chị vậy . Chị đợi anh về chị hỏi anh , mới đầu thì anh cãi , nhưng mọi thứ đã quá rõ ràng nên anh không thể phủ nhận được nữa . Lúc này chị oà khóc , giá mà anh cứ cãi , cứ lừa dối chị thì có lẽ chị sẽ không đau đớn đến như vậy . Chị hỏi anh bây giờ anh tính sao ?
Anh im lặng . . .
Tối hôm ấy anh lại đi với cô ta đến muộn mới về , con thì sốt , chị cả đếm không ngủ , nhìn các con ngủ mà chị thấy thương các con hơn .
Sáng hôm sau chị bế con đi đến nhà người em họ , chị chỉ muốn cho anh có thời gian suy nghĩ . Anh về nhà biết chị bế con đi nhưng anh vẫn không hề gọi một cuộc điện thoại , cũng chẳng thèm nhắn một tin nhắn hỏi chị đi đâu .
Chị nhắn tin hỏi anh .
" Bây giờ anh muốn sao ?
Anh chọn em hay chọn cô ấy ? "
Anh trả lời chị : " anh chọn cả hai "
Chị bật khóc , chị cứ nghĩ rằng anh chỉ chơi bời thôi , anh sẽ vì gia đình , vì các con mà dừng lại , nhưng không , có lẽ chị đã lầm .
Mọi người khuyên chị về , chị đi cũng không giải quyết được gì , hãy về lựa lời nói chuyện với anh . Thế là chị lại bế con về .
Anh nhìn thấy chị thì nói " sao không đi luôn đi , về làm gì "
Thế rồi cô ta gọi điện đến , chị giật máy anh để xem nhưng ai ngờ anh liền tát chị mấy cái rồi còn dúi đầu chị vào tường đánh . Chị đau chứ , nhưng mà cái nỗi đau thể xác làm sao đau đớn bằng nỗi đau trong lòng mà chị đang phải chịu . Chị hét lên với anh rằng " anh đánh em chết đi, chết đi em sẽ không còn phải chịu đau khổ như thế này nữa "
Thế là anh dừng lại , rồi anh lại đi ....
Đây là lần đầu tiên chị oán trách ông trời vì sao đối xử với chị như vậy , phải chăng chị đã làm sai điều gì ???
Những ngày tiếp theo cuộc sống của chị như là địa ngục , đàn ông ra ngoài lăng nhăng bồ bịch lẽ ra về nhà phải cảm thấy tội lỗi với vợ , nhưng hình như một chút day dứt thôi anh cũng không hề .
Nhìn các con chị dặn mình phải mạnh mẽ , phải cố gắng sống vì con . Chị nuốt mọi cay đắng vào lòng , chị vẫn chăm lo cho anh và các con chu đáo , chị vẫn hy vọng rằng một ngày nào đó anh sẽ trở về với chị , cùng chị chăm lo cho các con . Chỉ cần anh dừng lại với cô ấy thì chị sẽ không nhắc lại những gì anh đã làm . Chị mong anh hãy nhớ lại những ngày tháng khó khăn vất vả mà anh và chị đã trải qua , đừng vì vài phút yếu lòng mà vứt bỏ những gì chị và anh đã cùng nhau gây dựng bao năm tháng qua .
Mọi người nói chị ngốc , nhưng biết làm sao được , chị còn yêu anh nhiều lắm , chị muốn giữ chồng cho chị và giữ cha cho các con .
Gửi Bồ Của Anh :
Chị biết em đã từng đỗ vỡ trong hôn nhân , em cũng có đứa con rất là xinh xắn , đáng yêu . Chị biết em cũng có quyền được bắt đầu hạnh phúc mới , điều đó không sai , nhưng em đến với người đã có gia đình thì em sai thật rồi . Em có con thì có lẽ em phải hiểu tấm lòng của người làm mẹ , em đừng cướp mất cha của những đứa nhỏ . Chúng cần có tình thương của cả cha và mẹ . Chị biết lỗi không phải hoàn toàn do em , cũng là do anh ấy . Nhưng sinh ra là phụ nữ đã khổ rồi , nên cùng là phụ nữ thì hãy thương lấy nhau .