Gửi các chị, các cô có nhiều kinh nghiệm đi trước xin cho em lời khuyên.
Em và chồng sắp cưới vừa dạm ngõ hôm thứ 7 vừa rồi. Mọi thứ vẫn ổn cho đến tối thứ 6 ( đêm trước ngày dạm ngõ).
5h chiều em chuẩn bị đi đóng tiền thẻ tín dụng ở TGDĐ và đi đặt bánh chuẩn bị cho thứ 7. Em chuẩn bị lên xe chạy đi thì chồng gọi nói:
- Hôm nay đám giỗ mẹ anh, lát em đi làm về ghé qua luôn nha.
- Hôm nay em nghĩ buổi chiều ở nhà dọn nhà phụ mẹ. Giờ em chạy đi đóng tiền với đặt bánh rồi em qua nha.
- Ừ lát về chạy qua luôn đi nha.
Em ngẫm nghĩ đi công việc về cỡ nào cũng trễ tự đi qua thì em ngại ngta nói em qua trễ leo vào ăn. Em mới gọi lại cho chồng.
- Anh ơi. Tối anh sang đón em nha. Em về tắm rửa sợ qua trễ.
- Ừ
***
Tối chồng em qua đón, em vừa lên xe là chồng gây với em:
- Sao em đi làm rồi mà em cũng k hiểu chuyện, k biết nghĩ gì hết. Đám giỗ mẹ anh mà em bắt anh qua chở. Anh có quên gọi cho em trễ thì em lo mà tranh thủ qua cho sớm phụ việc đi.
- 5h anh mới gọi cho em, lúc đó em chuẩn bị đi mua đồ và đóng tiền.
- Sao cả buổi chiều k đi đợi đến tối mới đi.
- Anh có nói trước với em là hôm nay làm đám mẹ anh không. Em k hề biết. Nếu em biết em cũng sắp xếp chạy qua sớm rồi.
- , ĐKM %#$¥€ nói cho hiểu mà chịu hiểu. Em đi về hỏi mẹ em đi. Em làm vậy là đúng hay sai.
- Anh vừa chửi cái gì vậy. Nếu anh cảm thấy ngại với gia đình vì em qua trễ vậy thôi anh chở em về đi. Và cứ cho là hôm nay em tăng ca nên k thể qua được.
( Ngay lúc đó chồng làm rơi cái khẩu trang và em xuống nhặt)
- Anh về đi em k qua nữa đâu. Anh không hề nói gì với em rồi bây giờ anh chửi cha chửi mẹ em.
- Hôm nay mà em không qua là ngày mai nhà anh không bước qua nhà em luôn.
(Tới đây nước mắt em ứa ra nhưng vẫn tức lắm)
- Oke anh tuỳ anh.
***
Em về nhà nhắn cho anh mấy câu ý muốn giai thích vì em k biết, anh nói với em quá trễ. Anh vẫn trách móc em, bảo em đi hỏi mẹ em.
Em buồn quá lấy xe chạy lang thang ngoài đường vừa đi vừa khóc, suy nghĩ. Mấy tiếng đồng hồ cho đến khi k biết nơi nào để đi.
Tối 10h em về nhà. Mẹ kêu em ra nói rằng lúc nãy chồng gọi điện thoại vào nhà em nói rất nhiều về sự việc hôm nay, ngày mai nhà chồng vẫn bước qua.
Nhưng em nhận được sự la mắng của mẹ, mẹ em la em không sao cả. Nhưng em đau lòng lắm. Chưa về bên đó mà đã gọi điện thoại nói này nọ cha mẹ mình. Em buồn em khóc cả đêm.
Sáng ra em vẫn phụ mẹ chuẩn bị mọi thứ. Vẫn chạy xe đi lấy bánh. Mắt em sưng húp. Em buồn.
Rồi nhà chồng cũng qua. Em cũng ráng vào vai con dâu ngoan. Chồng thấy mắt em sưng cũng lại nói chuyện với em. Nhưng em thấy k còn vui nữa.
Mấy ngày nay em tắt điện thoại. Em cứ đi lang thang để suy nghĩ về hôn nhân của mình. Em nhìn cha mẹ em thấy buồn lắm.
**
Các anh các chị đi trước có kinh nghiệm xin cho em lời khuyên. Em nghĩ mấy ngày nay thật sự vẫn k biết rồi mình phải nên làm gì.
Tội em lớn đến mức để nhà đó trách móc cha mẹ em đến vậy thật sao.