Tôi thấy căm ghét anh nhiều lắm! Tôi thấy ghét gần hết những người thân của anh. Bố mẹ và anh chị em của anh, những người mà trước đây tôi vốn rất yêu thương và quý trọng. Nhưng giờ đây, đối với họ tôi chẳng còn mấy sự tôn trọng và yêu quý nào. Trong lòng tôi bây giờ chỉ là sự khinh ghét mà thôi. Tôi ngồi đây, tự xét lại bản thân mình, tồi tự hỏi tại tôi hay tại số tôi phải chịu đựng tất cả những điều ấy. Tôi luôn luôn tự vấn lòng mình, tôi luôn tự hỏi vì sao mà anh và mọi người thân của anh lại đối với tôi như vậy? Tôi xét bản thân tôi, tôi cảm thấy mình không phải là một cô con dâu tồi tệ. Tôi yêu thương và quý mến bố mẹ anh, tôi quan tâm chăm sóc họ còn hơn cả người con đẻ là anh quan tâm tới cha mẹ mình. Tôi tôn trọng bố mẹ anh trong từng lời ăn tiếng nói. Vậy tại sao những gì tôi nhận được chỉ là sự phũ phàng. :Sad:


Tôi buồn vì anh nhiều anh biết không? Có khi nào anh nghĩ vợ anh sống với anh chỉ là cái vẻ hào nhoáng bên ngoài là sung sướng là hạnh phúc, nhưng sâu thẳm bên trong mối quan hệ vợ chồng, mối quan hệ với gia đình chồng đang dần giết chết tôi không? Tôi giận anh, thực sự tôi rất giận anh. Cả anh và người thân của anh muốn đàn áp tôi. Cả anh và mọi người muốn vùi dập một kẻ thân cô thế cô là tôi ư? Tôi lấy anh, tôi sinh con và phụng dưỡng cha mẹ chồng rất tốt. Tôi làm tốt vai trò làm mẹ, vợ và con dâu với bố mẹ anh. Nhưng sao tất cả lại muốn ăn hiếp và rầy vò tôi. Tôi, lấy chồng, thân gái yếu đuối phải sống xa vòng tay yêu thương của cha mẹ anh em. Tất cả tình cảm tôi dành cho cha mẹ chồng và anh. Tất cả cuộc sống tôi nương nhờ vào nhà anh, tất cả cuộc đời tôi nhờ cậy cha mẹ anh và anh dậy bảo. Nhưng ngược lại, tôi nhận lại chỉ là những ê chề và nhục nhã. Anh, lấy vợ, song anh vẫn được sống cùng cha mẹ mình. Anh không thấy đó là điều vô cùng may mắn và hạnh phúc của anh sao? Vậy sao anh vô tâm và ích kỷ quá đỗi? Tôi không thể hiểu.


Anh thật quá ích kỷ anh ạ.:Sad: