Câu chuyện của em thế này ạ...


Em về quê chồng ăn Tết từ hôm 27 Tết, đến trưa mùng 2 thì theo lịch em đã nói với chồng, vợ chồng con cái ra Hà Nội để chúc Tết họ hàng của em. Đến chiều mùng 3, chồng em nói về quê có việc vì mùng 4 có giỗ ở quê, nhắn em là mùng 5 mới ra.


Em thấy rất không vui. Vì cảm thấy Tết nhất gia đình như bị xé lẻ ra, mỗi người mỗi nơi, chả ra làm sao cả. Em nói chuyện với chồng em thì chồng em bảo là đành chịu thế thôi chứ biết sao bây giờ vì việc quê thì không thể không về được, vả lại còn có cả họ hàng đi xa về, Tết là dịp mọi người tụ họp với nhau.


Chồng em nói làm em thêm bực mình, tụ họp cái gì khi mà gia đình nhỏ của chúng em mỗi người một nơi. Em bảo thế thì chồng em nói là tại em cứ thích ra Hà Nội sớm, chứ ai bắt em ra. Thế em không ra Hà Nội thì để tận mùng 6 mùng 7 Tết em mới ra thăm bố mẹ đẻ của em à? Thì chồng em bảo là sao không nghe theo kế hoạch của mẹ chồng em, là cứ ra Hà Nội thăm ông bà ngoại rồi để cháu ở nhà ông bà nội chăm sóc, xong việc rồi lại về quê nội.


Em thấy bực mình, vì thứ nhất là ngày Tết em không hơi đâu đi đi về về cả trăm cây số cho nhọc cái thân em, thứ hai nữa là em cảm thấy chồng em có vẻ muốn em chết dí ở quê nội cả chục ngày Tết, chứ chả cần lên Hà Nội làm gì - phải chăng với chồng em họ hàng chỉ có ý nghĩa ở quê nội thôi?????


Vả lại ngoài họ hàng trên này, em còn có bạn bè, em cũng muốn đi thăm chứ, nhưng em lại vướng con mà con đang ốm nên không đi đâu đc cả. Chồng em bảo ý như đáng đời em lắm, sao không gửi con ở quê, rồi thì lên Hà Nội thích đi đâu thì đi.


Càng nói chuyện em càng bực mình, em đang không hiểu chồng em nghĩ gì, hay phải chăng là 2 con người sinh ra và lớn lên trong 2 hoàn cảnh khác nhau mà họ không thể hiểu nhau và thông cảm cho nhau đc????


Em thấy bực mình, buồn và chán khủng khiếp. Tự dưng nghĩ tới câu chuyện năm ngoái sinh nhật em, vợ chồng em cãi nhau, tới khi làm lành em hỏi sao hôm sinh nhật em chồng em không buồn làm hòa và xin lỗi em, thì chồng em 'tặng' em 1 câu là "Năm nào mà em chả có sinh nhật!!!" Em lôi cái câu năm cũ ra nói cho chuyện hôm nay, thì chồng em có vẻ cứng họng, nhưng càng bực mình và cáu hơn, nói là em thích làm gì thì làm, thích nghĩ gì thì nghĩ, nói là em ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân, cuộc sống còn có những người xung quanh nữa ...


Em cảm thấy mình rất tủi thân lúc này... Em chả biết nói chuyện này với ai, vì trước khi cưới mọi người có nói là suy nghĩ người ở quê và người thành phố khác nhau lắm, k thể hợp được. Hồi trước em chưa hiểu, nhưng càng ngày em càng thấm thía.... Chính vì thế em cũng chả dám kêu than với người thân xung quanh, vì 'mình làm mình chịu' chứ biết kêu ai.


Em viết nên những dòng này để xả xì trét vì em tức lắm, nước mắt ngắn dài cứ tuôn ra, cảm thấy bực mình ghê ghớm mà lại thấy dường như chả ai hiểu được mình..