Các chị ạ, sau 2 ngày ly thân, chồng em đã biểu hiện hết mình với mong muốn sẽ quay về với em. Chồng em nói thời gian sai lầm của anh đã qua cũng vì xuất phát twf một số lỗi lầm của em, anh thừa nhận với em tất cả những lỗi lầm của mình đã qua và mong em tha thứ. Khi nói chuyện với anh em rất cứng rắn, nhưng khi về nhà em cảm thấy rất khó chịu và khóc rất nhiều, nhiều lắm, em không thể nào quên được những gì trước kia anh gây ra cho em. Anh điện thoại cho em, em nói muốn gặp anh, vì em muốn ôm anh khóc, không biết vì sao nữa. Anh nghe em gặp anh mừng lắm, giống như lúc giữa tụi em chưa có người thứ 3 xen vào zậy. Đến một nơi thoáng mát, ít người qua lại, nơi tụi em trước đây thường hay ngồi chơi sau mỗi buổi đi làm về, không biết vì sao em khóc, khóc tức tưởi, khóc thật nhiều, anh ôm em vào lòng, hôn em, mong em tha thứ tất cả, anh xiết em vào lòng, hôn lên tóc, lên vai, lên mặt và nói anh ngàn lần xin lối em, mong em mở rộng lòng tha thứ cho anh, anh nói thời gian qua không biết anh làm zậy để làm gì, làm không có mụch đích, anh đã sai lầm, anh nói: vợ anh yêu anh như thế này sao anh không biết trân trọng, sao anh không làm như hôm nay sớm hơn, anh thờ ơ với vợ anh làm gì, anh chỉ nghĩ đến những sai lầm nhỏ nhặt của vợ anh để rồi làm vợ anh khổ, anh nói: 1 tháng qua, vợ anh đã khóc như thế này nhiều rồi, tại sao anh không biết anh ủi, tại sao anh lại thờ ơ, anh đúng là thằng chồng khốn nạn mà. Nói đến đây thì anh khóc, lần đầu tiên em thấy anh khóc thành tiếng, anh vừa khóc vừa nói, anh đúng là thằng khốn nạn, tại sao anh lại đối xử với vợ anh như vậy, chút xíu nữa là anh mất vợ anh rồi, em ơi anh mừng qua, anh đã kịp nhận ra ở phút 90, ở giây phút cuối cùng anh đã nhận ra tất cả những lỗi lầm của mình, anh yêu em, yêu em nhiều hơn nữa, anh sẽ bù đắp lỗi lầm của mình bằng cả cuộc đời của anh, đây là lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng trong cuộc đời anh làm cho em khóc, anh sẽ xin lỗi tất cả những người thân của em, kêu 3 má anh vào xin lỗi ba mẹ (chuyện này 3 má chồng em không biết, chồng em là người tự lập, là trụ cột trong gia đình, từ trước giờ chuyện gì của anh là tự anh quyết định). Anh nói lần đâu tiên anh sẽ kể cho ba má nghe về chuyện của anh, kêu ba má vào xin lỗi ba mẹ em. Tụi em sẽ làm lại từ đầu. Em cảm nhận đêm qua anh yêu em nhiều lắm, khi hết khóc rồi, bình tĩnh trở lại anh ôm xiết em rồi nói : anh mừng quá, anh đã kịp quay đầu trở lại, chỉ chậm 1 giây thôi anh đã mất vợ rồi, anh mừng vì vợ anh đã cho anh cơ hội để chuộc lỗi, anh sẽ làm tất cả để vợ anh tha thứ cho anh. Nói chuyện xong anh đưa em về nhà còn anh về cơ quan ngủ (mấy ngày nay tụi em bắt đầu cuộc sống ly thân).
Các chị ạ, chồng em là một người có tính cách tự lập, cứng rắn, chồng em là cán bộ lãnh đạo. Em đã từng nhìn thấy chồng em rơi nước mắt 2 lần:
1. Lúc đám hỏi em xong, em giận anh, em nói với 3 mẹ hủy đám cưới, anh đã khóc với mẹ em (nhưng chỉ xúc động nhất thời chảy nước mắt vài giây rồi thôi)
2. Lần này thì anh khóc nhiều lắm, em cảm nhận anh khóc bằng cả trái tim của mình.
Các chị ạ, có thể nói thời gian chồng em theo em hơn một năm mới cưới, theo em khó khăn gấp 2 lần so với anh theo những người con gái khác, anh đã từng nói thế, và cả địa phuơng nơi em sinh sống, hầu như mọi người đều biết anh thương em như thế nào.
Anh có biểu hiện như zậy, có phải anh đã nhận ra lỗi lầm của mình không, em có nên cho anh cơ hội không các chị.