Chiều nay lúc đi học về trên xe bus tớ gặp một người giống cậu lắm, tớ cố nhìn , nhìn trong cái dòng người đông đúc trên xe bus kia, nhìn thật lâu, thật lâu tớ mới biết là mình nhầm...






Hình như trời lại sắp mưa rồi đấy, chẳng hiểu sao cứ ngồi một mình, nhìn thấy mưa là tớ lại nhớ về cậu. Hoặc cũng có thể đã từ rất lâu mưa và cậu đã là một thói quen ở trong tớ rồi. Nhưng thực sự tớ đã làm mất cậu, và có lẽ tớ mới là người không xứng đáng để được cậu yêu: Tớ nhỏ nhen, tớ ích kỉ, tớ hậu đậu, vì tớ lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác không bao giờ biết nghĩ cho bản thân mình.



Tớ yêu cậu cũng giống như yêu mưa, mưa dai dẳng cũng giống như nỗi nhớ da diết tớ dành cho cậu vậy. Ai đó đã mang cậu đến cho tớ vào một chiều mưa, rồi ai đó lại mang cậu đi vào một chiều mưa như thế.



Tớ muốn đi dưới mưa vì đơn giản mưa sẽ hoà vào nước mắt để tớ biết rằng không phải tớ đang khóc, để tớ biết rằng tớ vẫn đủ mạnh mẽ đứng lên bước tiếp dù không còn cậu .




...... Chiều nay trên phố không có mưa bay , chỉ có những con đường dài .....




Chiều nay không có mưa rơi ướt trên đôi bờ vai ....




Cơn mưa chiều nay sao bất chợt quá ! Nó đến ồn ào , vội vã rồi lại lặng lẽ ra đi giống như cậu vậy.




Hôm nay là tròn một năm ngày giỗ của cậu. Ở nơi nó luôn mỉm cười cậu nhé. Tớ sẽ luôn chờ cậu.