Ngày này năm ngoái, anh đã chính thức dắt tay em về nhà anh, làm vợ anh, làm mẹ đứa con đang thành hình của chúng ta. Hôn lễ được chuẩn bị nhanh chóng nhưng cũng phải mất đến cả tháng. Trong suốt quá trình quen anh và cả một tháng cuối cùng đó, em chưa bao giờ lăn tăn bất cứ điều gì về cuộc hôn nhân này, cho dù chúng ta đã gặp bao biến cố, cho dù anh đích thực là một chàng trai đào hoa, đa tình. Vậy mà vào buổi sáng định mệnh ngày này một năm về trước, em bỗng thấy không chắc chắn. Sự lạc quan vô tư của em biến đi đâu hết, vào cái khoảnh khắc người ta thông báo nhà trai đã đến đón dâu, em hoang mang cực độ, nghi ngờ về quyết định của mình. Em sợ mình đã sai, đến mức nụ cười của em trở nên thật khiên cưỡng. Ai nhìn vào cũng có thể thấy em đang không ổn, may thay họ nghĩ, dâu mới ai cũng vậy.


Em không có nhiều thời gian để đắn đo và nghi hoặc thêm nữa. Khi em ngước mắt nhìn lên, anh đứng đó trong bộ vest chú rể giống như hàng triệu lần em đã thấy trong những giấc mơ thời thiếu nữ. Có điều, anh nhìn thẳng vào em chứ không quay lưng lại như trong mơ, để em nhìn rõ khuân mặt anh. Anh đang mỉm cười với em. Không phải là mơ nữa, là sự thật. Em đang mặc chiếc váy cô dâu mơ ước cùng với người đàn ông của cuộc đời mình, tại sao em phải sợ hãi, đúng không? Hít vào thật sâu, em nắm lấy tay anh. Phải rồi, không cần biết sẽ ra sao, không cần biết đúng hay sai, chỉ cần chúng ta luôn tay trong tay, mọi sómg gió sẽ trở thành vô nghĩa.


Bước ra khỏi ngôi nhà em đã sống 24 năm cuộc đời cùng với chỉ toàn yêu thương, đùm bọc của cha mẹ và chị gái, em chợt hụt hẫng. Dù mọi người đã dặn em không được quay đầu lại nhìn, em vẫn rất rất muốn nhìn lại ngôi nhà thân thương của mình. Tại ngôi nhà đó, có cô bé tiểu học đang chơi chuyền, có cô nữ sinh trung học với những ước mơ tuổi thanh xuân rực rỡ. Trong một thoáng, em muốn dừng hết tất cả lại, để em được trở về, một lần nữa thôi. Em không chỉ đang tạm biệt mẹ cha, mà còn đang vĩnh biệt cả một quãng đời tuổi trẻ, cớ sao không cho em thêm vài giây phút..


Xe đi rất nhanh. Cũng đúng, chỉ có 10km thôi mà. Em đã đi con đường này cả trăm lần, nhưng hôm nay, mọi thứ thật khác. Mùa hè, nắng lên từ sớm làm không khí nóng nực. Mọi người xuôi ngược trên đường với nào khẩu trang, mũ nón.., hối hả với cuộc sống mưu sinh. Mỗi người có một cuộc đời của riêng mình, và cuộc đời của em là đây, bên cạnh anh, không chỉ trên cái xe hoa lộng lẫy này mà còn trong cả cuộc đời đầy rẫy đớn đau kia. Anh vẫn nắm tay em rất chặt. Ngước mắt nhìn anh, muốn nói em yêu anh, chồng ạ.


Vừa bước chân đến cổng nhà trai, pháo nổ tưng bừng, kim tuyến bay lả tả. Bắt đầu rồi. Chẳng biết khung cảnh đẹp đẽ này có khởi đầu cho một cuộc sống hạnh phúc với những người chưa từng thân thiết hay không. Mời trầu, mời rượu, ăn uống mãi rồi cũng xong. Cuối cùng em cũng được đứng trong phòng một mình. Nhẹ nhàng cởi bộ váy cưới, ơ hay, thế là em đã có chồng. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, em như chưa thích nghi được. Nghe mọi người nói dâu mới phải dọn dẹp, nhưng không, chồng dắt em ra tiệm gội đầu, tẩy trang. Chồng hiểu em vụng về và mỏi mệt, luôn bên cạnh không để em phải ấm ức. Lúc đó em thấy bình thường, chồng nào mới lấy về chẳng ngọt ngào. Nhưng giờ, sau 1 năm sống chung, bao nhiêu lo toan nghèo khổ, mà anh vẫn luôn để em cảm nhận được, anh ở đây, luôn chở che cho em, em mới cảm động bao nhiêu. Có thể 1 năm chưa phải là nhiều, nhưng sự nỗ lực, tình cảm, tâm lý của anh trong suốt 1 năm không phải là rất đáng ngưỡng mộ hay sao. Em chưa bao giờ phải phiền lòng vì mẹ chồng, nàng dâu, chồng bồ bịch lăng nhăng hay cờ bạc.


Hôm nay, 1 năm ngày cưới, chỉ là một vài dòng hồi niệm cho những xúc cảm vẩn vơ của em trong, chỉ là em đã có câu trả lời cho những nghi hoặc không nói thành lời trong ngày hôm đó, ngày hạnh phúc nhất cuộc đời em. Em thật sự may mắn khi gặp được anh trong cuộc đời này. Em yêu anh, chồng ạ.


29.5.2013_ mùa hè đó, em trở thành vợ anh.


Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android