Tôi yêu vợ tôi rất nhiều, khó có thể kể hết. Nhưng ngay bản thân tôi nhận thấy mình là một người khô khan. Trong khi vợ tôi lại là một cô gái có phần lãng mạn và hơi nông nổi


Nhưng tôi yêu vợ tôi bất cứu điểm gì cả xấu và đẹp


Tôi là một quân nhân trong quân đội. Hiện đang phải đi công tác xa


Vợ tôi là một nhâ viên môi giới nhà đất. Nhưng không giống những người kinh doanh khác, vợ tôi thật thà, và luôn sống với cá tính của mình.


Chúng tôi đến với nhau mà phần lớn tình yêu xuất phát từ tôi. cô nói thẳng chúng tôi lấy nhau vì cô thấy thương tôi, thấy tôi thật thà, hơn nữa cô hy vọng tôi sẽ chu đáo với gia đình cô.


Chúng tôi đi đến hôn nhân, theo yêu cầu nhiệm vụ, tôi phải xa nhà 1năm, và lại đúng khi 2 vợ chồng cưới nhau chưa tròng 1 tháng.


Không phụ lòng tin của em. Dù điều kiện công tác xã nhà nhưng tôi vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm gia đình 2 bên. mà tôi thấy cũng bình thường, tôi cũng luôn coi gia đình nhà cô như bố mẹ đẻ tôi vậy. chưa bao h trong đầu tôi xuất hiện ý nghĩ phân biệt nội ngoại.


Những ngày được về phép, tôi sang ăn cơn nhà vợ, hay dù ăn cơm ở nhà anh chị vợ, tôi cũng luôn là người có mặt đầu tiên trong những người con rể. Từ làm thịt gà, nhặt rau, nấu nướng tôi đều sắn tay tham gia. những lúc như vậy tôi thấy vợ mình vui vẻ, tôi cũng cảm thấy vui hơn, thấy mình đã làm cho vợ được vui. Kể cả khi ăn cơm nhà anh chị vợ, dù là con trai, nhưng tôi đi đầu trong việc chuẩn bị cơm nước. tôi là con út, cũng ko biết bếp nức gì nhiều, nhưng thấy vợ vui, tôi chăm chỉ lên mạng tìm hiểu cách nấu ăn, hay thấy mẹ vợ bảo hôm nay định làm 1 món gì đó, tôi sẽ lên mạng tìm hiểu trước và đợi đến lúc là có thể lao vào giúp đỡ mẹ, giúp đỡ anh chị nhà vợ. chưa khi nào tôi có nhà mà để việc nhà cho vợ, cũng chưa khi nào sang nhà mẹ vợ, nhà anh chị vợ tôi ngồi uống nước đợ đến giời ăn, thậm chí có lần tôi không ăn nhưng vẫn đến sớm để giúp mẹ.


Ngoài mục đích muốn vợ vui, tôi cũng muốn giúp mẹ vợ, vì mẹ cũng rất vất vả vì nếu tôi không làm thì sẽ đến tay mẹ, còn vợ tôi thì không biết bếp núc, và cũng được chiều từ bé nên quen rồi


Nhưng dù sao tôi cũng công tác xa nhà vợ chồng 2 tháng mới có điều kiện gặp nhau.


Nhưng dù sao tôi cũng là một người chưa được chu đáo. năm ngoái, vào ngày tết Trung Thu (khi đó chúng tôi chưa cưới nhau) tôi không đến chơi nhà cô. Cô giận tôi mất mấy ngày, tôi phải xin lỗi nhiều lần rồi cô mới bỏ qua nhưng thỉnh thoảng cô vẫn trách tôi về chuyện đó.


Biết tính vợ nên tôi thường gọi điện thăm hỏi, 20/10 hay 8/3 thì tôi gọi điện chúc mừng mẹ cô. 22/12 thì gọi điện chúc mừng bố cô. Những lần như vậy tôi thấy cô vui vẻ ra măt. và tôi cũng thấy đó là việc nên làm.


Ngày 8/3 năm nay tôi dự định ngoài gửi quà về cho vợ, sẽ gọi điện chúc mừng mẹ vợ, các chị vợ nhân ngày Quốc tế phụ nữ. Nhưng không biết ma sui quỷ khiến thế nào hôm đó tôi lại quên béng đi mất. Phần vì trong quân ngũ thì người ta ít phân biệt được ngày thường với ngày lễ, phần có lẽ vì cơn sôt đầu óc cũng tê liệt.


Vậy là sau đó tôi nhận được những tin nhắn của vợ mình mỗi tin làm lòng tôi tê tái. em nói tôi không có tâm với gia đình em, nói tôi chỉ được cái miệng. rồi nói rằng phải chia tay. rằng cô ấy không thể sống cùng một người đã không thể kiếm ra nhiều tiền lại không thể chu đáo, không sống có nghĩa có tình. Cô nói tôi là kẻ vô dung. lấy tôi cô không được gì chỉ thấy khổ.


Rôi cô muốn chúng tôi li hôn, cô cô không thể sống cùng một người chông. Đã xa vợ, đã không kiếm được tiền, lại không biết chu đáo với gia đình vợ.


Lúc nay tôi không biết mình phải làm gì?