Dạo nhanh 1 vòng mục tâm sự, thấy cuộc đời sao nhiều nỗi buồn quá. Từ tình cờ biết nhau, dần có cảm tình, đến yêu nhau, rồi từ yêu đến cưới đã là 1 quá trình dài, mà sao vẫn ko hiểu hết nửa kia của mình để rồi nhiều gia đình đứt gánh dù mới đi cùng nhau chưa hết "năm trăng mật". Phải chăng để sống được với nhau đến cuối cuộc đời là cả 1 nghệ thuật, đi cùng chữ "yêu" là cả 1 chữ "thương". Nếu biết thương, biết xót xa, sẽ biết nhẫn nhịn, sẽ ko có cái tôi to tướng, sẽ ko ích kỷ, sẽ ko lười biếng, sẽ ko ham chơi, sẽ ko NT, ko có NT3, sẽ ko còn những nghi ngờ, rình rập, kiểm soát, sẽ ko cô đơn ngay cả khi có "2 mình", sẽ ko say nắng và sẽ luôn có một nửa để yêu thương.
Linh tinh vài dòng cho mọi người giải bày về sự YÊU THƯƠNG nhé! Tớ là 1 người tuy đã khá già nhưng vẫn có nhu cầu cảm xúc cực lớn. Tớ quan niệm VC là phải biết yêu và biết thương, âu yếm, trân trọng nhau và cùng chia sẻ. Tớ ghét sự lạnh nhạt, thờ ơ. Tớ ghét cái kiểu im ỉm tự mình giải quyết. Tớ có sai ko?