Đàn ông tuổi rồng, lắm tài nhiều tật, số phận long đong, thành công rực rỡ, hôn nhân trắc trở.
Đàn ông tuổi rồng, quyết đoán mà tình cảm, gia trưởng mà thấu hiểu, dứt khoát mà trách nhiệm.
Đấy là những gì trước khi chúng ta kết hôn, thầy bói đã nói với em. Bà bảo em phải lựa đường mà sống, nên lấy nhu thắng cương, nếu mềm mại khéo léo em sẽ có hạnh phúc vô bờ, bởi đàn ông tuổi rồng rất coi trọng gia đình. Em cười, nếu mềm mại khéo léo như thế, đàn ông nào cũng yêu thích, không cứ đàn ông tuổi rồng. Khi lấy chồng, cô gái nào cũng được khuyên bảo nào thì lạt mềm buộc chặt, nào thì mềm nắn rắn buông sẽ giữ được chồng. Đến khi, mềm mãi, buông mãi mà chồng vẫn mất hút đâu đâu mới ngã ngửa. Hóa ra không phải như vậy. Biết điều với kẻ tiểu nhân hóa ra lại là ngu ngốc tự làm khổ mình. Cuối cùng thì vẫn là, lựa nhau mà sống, chứ một mình dù có cố mấy, mềm mại mấy cũng chỉ như công dã tràng xe cát.
Nói vậy để mà thấy, em đã cố gắng lắm trong hôn nhân của chúng ta. Không phải bằng lạt mềm buộc chặt nơi xó bếp, mà bằng tự yêu bản thân, tìm thú vui trong cuộc sống, vun vén cho gia đình, làm gì cũng nghĩ cho chồng trước. Nhưng, cuối cùng thì em vẫn bị tổn thương.
Tại sao không phải là xin lỗi mà là ngụy biện?
Tại sao không phải là lần sau rút kinh nghiệm mà là anh chẳng có gì sai?
Tại sao không phải là giải quyết dứt điểm mà là lẩn tránh vấn đề?
Tại sao không đối thoại tôn trọng nhau mà là mày, tao, nói lắm?
Vì sĩ diện đàn ông, tự tôn người chồng?
Cái sĩ diện đó có thực sự quan trọng hơn bản thân cuộc hôn nhân của hai người không?
Thất bại trong hôn nhân là thất bại lớn nhất trong cuộc đời mỗi con người. Là đàn bà em còn không bao giờ nói ra câu ly hôn, khi thực tâm chưa muốn thế. Em sợ, một lời nói ra nghìn lần không lấy lại được, em không muốn sau này phải hối hận vì những gì mình đã để mất chỉ vì vài lời nói trong lúc nóng giận. Vậy mà chồng em lại dễ dàng nói những lời cay độc với vợ, anh có biết không, trong đạo Phật có cái gọi là nghiệp miệng đấy, sau này anh không sợ trả nghiệp hay sao?
Sáng. Qua một giấc ngủ dài. Mọi chuyện với anh lại như cũ. Lại yêu thương vợ con. Chia sẻ việc nhà, quan tâm hỏi han vợ. Nhưng, như em nói ấy, những lời nói ra vạn lần không lấy lại được. Em không thể chọn những gì em phải nghe, cho nên, trong lòng em, một hố sâu tổn thương đã hình thành, qua một đêm, không như anh, nó vẫn nguyên vẹn ở đó, nhức nhối, âm ỉ.
Em vẫn yêu anh và em quyết định sẽ chỉ chọn lựa những vui vẻ hạnh phúc thôi, để có thể tiếp tục cuộc hôn nhân đang yên ấm này. Nhưng trong lòng em bây giờ luôn hoài nghi. Con người anh bây giờ và con người anh tối hôm qua, đâu mới là bản chất? Và, cuộc đời vốn dĩ là, làm lần đầu thấy tội lỗi, lần2 thấy bình thường, lần 3 thành bản năng. Khi mà sai trái không phải trả bất cứ một cái giá nào, cũng là lúc nó bắt đầu lộng hành ngang nhiên, như chuyện vốn dĩ phải thế?
Yên ấm này có phải giả tạo? Giả tạo này, kéo dài được bao lâu nữa?