Tôi năm nay 30 tuổi, hình thức thuộc diện khá, đang làm việc cho một cơ quan nhà nước. Câu chuyện của tôi có lẽ bắt đầu từ ngày tôi gặp anh – chồng của tôi bây giờ.Anh làm cùng công ty với 1 người bạn của tôi, khi ấy, bạn tôi định giới thiệu cho tôi một người, còn anh thì chỉ đi cùng thôi. Khi gặp anh, tôi cũng không có ấn tượng gì nhiều. Vì anh trông già hơn tuổi và vẻ ngoài cũng bình thường. Nhưng không hiểu sao, sau cuộc gặp ấy, người bạn mà bạn tôi định giới thiệu cho tôi thì không liên lạc. Còn anh thì lại thường xuyên liên lạc với tôi, rủ tôi đi chơi và tôi đồng ý, mặc dù cũng không có tình cảm gì đặc biệt với anh.


Khi đó tôi 23 tuổi, vừa mới đi làm. Phải nói rõ hơn một chút, trước đây thời sinh viên, tôi có người yêu, chũng tôi là mối tình đầu của nhau, yêu nhau suốt những năm tháng sinh viên ấy, nhưng khi ra trường, do điều kiện mỗi người một nơi nên tôi chủ động chia tay. Khi quen anh tôi đã độc thân được khoảng gần 1 năm. Tôi không hiểu vì lý do gì, thực sự tôi không cảm thấy có tình cảm với anh nhiều, nhưng tôi vẫn nhận lời đi chơi với anh. Có lẽ do tôi đã quen có người bên cạnh, khi chia tay mối tình đầu tôi thấy trống trải, cô đơn nên khi anh quan tâm tôi liền chấp nhận. Anh mạnh bạo, từng trải còn tôi thì nhút nhát. Và rồi chẳng hiểu vì sao, tôi đồng ý quan hệ với anh, cùng chẳng phải anh lừa gạt hay dụ dỗ gì mà do tôi hoàn toàn tự nguyện. Nhưng sau đó tôi mới biết được rằng trước đó anh đã sống chung như vợ chồng với 1 người con gái khác, và cũng vì lý do khoảng cách sau khi ra trường mà họ chia tay. Và họ vẫn thường xuyên liên lạc tâm sự với nhau. Diều đó làm tôi đau khổ, tôi muốn dừng mối quan hệ với anh nhưng đó cũng là lúc tôi phát hiện mình có thai. Vậy là tôi và anh kết hôn, chẳng có lời cầu hôn hay gì cả, đám cưới của chúng tôi đúng theo nghĩa bác sỹ bảo cưới nên phải cưới.


Sau khi chúng tôi kết hôn, anh vẫn liên lạc với người con gái ấy, thỉnh thoảng cô ấy xuống hà nội thì họ lại gặp nhau, mối quan hệ ấy đi xa đến mức nào tôi không biết. Khi tôi hỏi anh thì ảnh bảo họ chỉ coi nhau như bạn bè, và tôi là người ích kỷ khi xen vào mối quan hệ của họ. Suốt thời gian ấy tôi khóc rất nhiều, bị stress nặng nề và tôi bị sinh non. Tôi sinh con ở tuần thứ 28 và con được 1kg, phải nuôi nồng kính. Cảm ơn trời phật, rồi con tôi cũng ổn và mẹ con tôi được về nhà. Nhưng khi tôi về nhà thì cũng phát hiện ra anh vẫn liên lạc thường xuyên với người con gái ấy. CHúng tôi cãi nhau khi mẹ anh đang ở trông tôi. Phải nói cụ thể là, khi chũng tôi cưới nhau thì ở nhờ nhà bố mẹ tôi mua cho khi tôi còn h ọc đại học. Mẹ anh không những không khuyên ngăn anh chấm dứt mối quan hệ đó mà bà lại bảo anh nếu có liên lạc với người con gái kia thì không được cho tôi biết. Khi đó tôi như kẻ ở đáy vực, cùng cực. Tôi bị hậu sản, sụt cân thảm hịa, phải đi điều trị tâm lý. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng mình không thể tiếp tục sống như vậy nữa. Tôi dần lấy lại cân bằng, yêu bản thân, ngọt ngào với chồng hơn. Có lẽ vì thế, anh cũng đối xử tử tế với tôi, chăm lo cho gia đình, mặc dù tôi biết anh vẫn liên lạc với người con gái kia và thỉnh htoangr họ lại gặp nhau. Tất cả những điều đó, tôi làm ngơ như không biết.


Rồi tôi có bé thứ 2 khi con gái lớn của tôi được gần 3 tuổi. Tôi sinh con gái và bắt đầu nhận được sự khó chịu từ gia đình chồng. Tôi sinh mà bố mẹ chồng không ai lên thăm (khi tôi đẻ con lớn thì mẹ chồng lên chăm tôi dduwcowcj 1 tuần còn lại toàn mẹ đẻ tôi chăm). Sinh bé thứ 2 xong thực sự sức khỏe của tôi suy kiệt rất nhiều, mệt mỏi, đau nhức khắp người. Anh thì chẳng quan tâm, anh đi suốt, hầu như tối nào anh cũng đi, cứ ăn cơm tối xong là anh đi chơi, đến 10g đêm thì về lên giường ngủ. Chúng tôi cãi nhau nhiều về chuyện này. Trong lúc mất bình tĩnh, tôi đã xưng mày tao với anh và nhận được 1 cái bạt tai của anh. Sau đó tôi nhận thấy mình đã sai nên đã xin l ỗi, mọi chuyện cũng qua.


Rồi chúng tôi quyết định mua nhà, chúng tôi phải vay nợ nhiều, còn anh thì phung phí nhiều vào việc sửa nhà và sắm tiện nghi, trong khi tôi cho rằng vì chúng tôi vẫn còn vay nợ nhiều nên chỉ lắp những thứ cơ bản. Thế là chúng tôi lại cãi nhau. CHúng tôi cãi nhau liên miên và tôi cảm thấy mệt mỏi, số lần anh đánh tôi vì những lý do không đâu tăng. Đỉnh điểm là khi tôi đang chăm con bé và gấp quần áo, còn anh thì gián xúc xích cho con gái lớn, anh bảo tôi cẩm cho con cho nguội. Tôi nói rằng mình đang gấp quần áo nên anh nên để ở bát trên bàn ăn cho con. Anh không chịu là cứ dí vào tay tôi. Quá bực mình tôi ném cây xúc xích vào góc nhà. Vậy là anh xong vào đánh tôi, tát túi bụi, đấm vào mặt tôi, đến nỗi tôi xưng vù cả mặt. Hôm sau tôi đi làm phải nói dối là bị ngã. Đây thực sự là giọt nước làm tràn ly. Tôi bắt đầu muốn ly hôn. Nhưng tôi không đủ khả năng để nuôi con 1 mình. Mọi ngươi thì vẫn bảo chồng tôi là người tử tế, biết chăm lo cho gia đình. Nhưng không hiểu sao, giờ tôi không còn tình cảm gì với chồng, sống trong 1 nhà nhưng chúng tôi câm lặng với nhau, chỉ nói với nhau những gì liên quan đến con. Tôi phải làm gì đây, cảm giác như mình bế tắc, muốn từ bỏ nhưng tôi lại thương con, sợ con phải khổ.


Xin hãy giúp tôi, cho tôi biết tôi phải làm gì.