Đêm qua là một đêm thật buồn và dài. Nằm ngắm con thơ đang ngủ mà lòng thầm van vái con không bị sao… Tôi cố dỗ giấc ngủ mà không ngủ được, thể xác và tâm hồn đau nhức …19h00 Tôi nhờ chồng đi lấy hộ chậu nước để đi tắm cho con (vì bà trông e bé đi thăm người ốm). Tôi đi chuẩn bị quần áo cho con tắm, chồng lấy bánh ra ăn, con bé nhìn thấy và đòi ăn bằng được, chồng vội cho con 1 cái bánh. Tôi ngồi chờ con ăn bánh xong để tắm, mà chờ mãi con vẫn chưa ăn xong, mà chờ lâu thì nước nguội mất. Tôi bế con bé trong tay đang cầm miếng bánh thả vào chậu nước. Con bé giãy nãy người lên không chịu, nhưng tôi vẫn cố tắm cho xong. Mẩu bánh của con bé bị ướt, tôi móc mẩu bánh từ tay nó ra và bảo đi. Con bé khóc ngất, nó không chịu khi bị tôi lấy đi mẩu bánh. Tôi bế con bé vào giường, lau người và mặc quần áo. Con bé hư thiệt, nó không chịu, khóc như muốn ngất đi, tím tái mặt mày. Tôi vội chạy ra lấy mẩu bánh khác cho con bé, thì Ba nó không chịu, kêu cho con trong giường kiến nó lại bu đầy giường. Tôi bế con bé ra phòng khách vừa mặc quần áo vừa lấy bánh cho nó, nhưng Ba nó cũng không chịu đưa. Con bé khóc và ói, tôi lấy tay hứng cái ói của con và nhờ chồng tôi lấy cái khăn cho tôi. Chồng tôi đứng sớ rớ và hỏi lấy cái khăn nào (chẳng nhẽ chồng tôi là thạc sỹ rồi mà khi con ói không biết lấy cái khăn nào để lau?) Con bé lại khóc ngất, tôi bế con bé vào trong phòng để dỗ con, khi đi vào tôi chốt của phòng vì muốn hai mẹ con trong phòng thôi. Ba nó không chịu, đập cửa dầm dầm, nhưng tôi đang bận mặc quần áo nên mặc kệ, tưởng Ba nó thôi, nhưng hóa ra Ba nó lao từ xa xông vào phá cửa. Hàng xóm ngồi ngoài nghe thấy những tiếng động khiếp quá, kêu lên và nhìn qua cửa sổ (vì nhà tôi luôn mở cửa sổ cho thoáng). Tôi khiếp quá, vội chạy ra mở cửa cho Ba nó vào, Ba nó vào và chửi ầm ĩ. Tôi không nói gì cả, ngồi mặc quần áo và dỗ con, khi tôi bế con ra ngoài thấy Ba con bé đang ngồi xem ti vi, và miệng vẫn chửi. Tôi bế con bé và đi lấy một cánh bánh khác để đi ra ngoài cho con bé đỡ khóc. Do chậu nước tắm của con bé lúc tắm nước bắn tung tóe khắp nhà, tôi đã bị trơn và 2 mẹ con té đập đầu xuống đất (hú ba hồn chín vía con). Con bé khóc thét. tôi sợ quá, vội bế chạy vào phòng để dỗ dành. Ba nó chạy vào chửi tôi. Chửi tôi hàng tràng dang đại hải. Tôi điên quá kêu lên là con bị ngã không xem con bị sao, cứ đứng đấy mà chửi. Con tắm xong có chậu nước cũng không dọn hộ cho con, cứ ngồi đấy mà xem ti vi (chồng tôi không bao giờ động vào việc nhà cả). Chồng tôi lúc đấy mới đi lấy dầu xức cho con bé và đi dọn chậu nước. Dỗ con bé nín xong tôi bế nó ra ngoài, nhìn thấy túi bánh và bộ quần áo ba nó vứt trên máy giặt mà tôi bực mình. Tôi bỏ bộ quần áo vào chậu giặt, còn túi bánh tôi điên quá nên vứt nó xuống đất. Chồng tôi nhìn thấy và hỏi tôi tại sao lại vứt bánh xuống đất? Tôi không nói gì bế con vào phòng. Chồng tôi đi vào cầm miếng bánh và hỏi tôi câu hỏi vừa ban nẫy. Tôi trả lời là tôi không thích thì tôi vứt đi, chồng tôi nói: Vậy thì cái nhà này cô không thích thì cô cũng bỏ phải không? Tôi nói anh đừng vơ 2 cái vào làm một. Rồi chồng tôi đứng chửi tôi, nếu cô làm ra được nhiều tiền, nuôi được chồng thì cô hãng hành động như vậy và chửi, chửi nhiều quá nên tôi cũng không nhớ chửi gì nữa. Tôi nói anh ra ngoài đi, khi khác nói chuyện, em không muốn nói bây giờ. Chồng tôi nói nhỏ tuổi hơn mà dám ăn nói như vậy à, láo toét, mất dậy nó vừa thôi và ném túi bánh vào mặt tôi và lao vào tát tôi ngã xuống nệm, rồi hai tay đám, thụi vào người tôi, hai chân thi nhau đạp vào người tôi. Tôi quằn quại ở trên giường, không chống cự được. Con bé ngồi gần đấy sợ quá khóc thét lên. Tôi ngồi dậy và bế con bé. Con bé nín khóc và đòi ngồi chơi đồ chơi, tôi thả con bé ra. Chồng tôi lại chửi tôi tiếp. Tôi không chịu được, thấy mình sắp phát điên và gào lên là anh thôi đi, tôi không muốn nghe anh nói gì cả. Tôi không nhớ chồng tôi nói gì và lại lao vào đánh tôi thêm một trận nữa. Vừa đánh chồng tôi vừa nói là tôi không muốn đánh cô cho mang tiếng tôi ra, nhưng tại cô làm cho tôi phải đánh. Tôi không thấy đau, chỉ thấy tim mình như bị ai bóp nát. Nhớ ngày xưa bị Bố đánh đón, đánh có 1 or 2 roi thôi là khóc ngay và xin lỗi Bố. Vậy mà bây giờ???? Ba nó sau khi đánh tôi một trận, vơ lấy cái máy vi tính xách tay bên cạnh định phang vào người tôi thì bị tôi đạp ra và gào lên. Con bé thấy mẹ bị đánh lại kêu khóc. Ba nó túm lấy nó và bế bổng lên, kêu mày khóc à, tao cho mày khóc. Tôi khiếp sợ, sợ ba nó làm gì con bé thì chắc tôi chết mất. Tôi nhào tới giằng lấy con bé từ tay ba nó, ôm con bé vào lòng, hai mẹ con ôm nhau khóc. Ba nó bỏ ra ngoài phòng khách. Tôi bế con bé đi ra ngoài cùng với túi bánh. Hai mẹ con cứ đi lang thang hoài trong khu chung cư, tôi ra tiệm thuốc gần đấy hỏi cô bán thuốc e bé té vậy có sao không. Cô bán thuốc xem và nói không sao. Hai mẹ con cứ đi thơ thẩn, con bé buồn ngủ và bắt đầu ngủ trên vai tôi. Tôi bế con bé về nhà cho con bú sữa rồi ru con ngủ. Khoảng 1 tiếng sau bà trông em bé về. Tôi cũng dậy và đi ra phơi quần áo. Thấy chồng tôi thắp nhang. Chồng tôi mới nói là sao em không nói để anh phơi cho. Tôi không nói gì cả. Chồng tôi hỏi phơi ở đâu để chồng tôi phơi hộ (chẳng nhẽ sống bao nhiêu năm trong nhà chồng tôi không biết phơi quần áo chỗ nào). Tôi không trả lời. Chồng tôi chạy vội vào toa let, và ói mửa ầm ĩ trong đó. Bà O mới hỏi tôi là chồng tôi bị làm sao, tôi nói con không biết. Sau khi ói mửa xong, chồng tôi đi ra và nói là chồng tôi bị trúng gió. Rồi ngồi xem ti vi với Bà O, chồng tôi gọi tên tôi và nói là hay do ăn phải cái bánh kem bị trúng độc? Tôi không nói gì và đi vào phòng ngủ. Đêm đó chồng tôi lấy cái nệm ra ngoài phòng khách nằm. Tôi nằm cả đêm không ngủ. Lúc bấy giờ mới thấy thân thể đau, đau nhói. Nằm bên nào cũng không nằm được vì đau. Từ bé đến giờ chưa bao giờ tôi bị một trận đòn như vậy, Ba tôi cũng chưa bao giờ đánh tôi nặng như thế. Tôi nằm mãi đến 3h sáng mới ngủ được. 5h sáng, con dậy và kêu hư, hư. Tôi cho con uống nước, dỗ con ngủ và lại nằm thức đến sáng, chờ tới giờ đi làm. Sáng nay thay quần áo mới phát hiện ra vai đầy những vết tím bầm do trận đánh tối hôm qua.Sáng thấy chồng dậy sớm, dặn bà O mua trái cây về thắp nhang cúng mụ, mong mụ che chở cho con bé con không bị việc gì. Và tôi nhìn thấy 1 bức thư chồng tôi viết cho tôi (bao giờ cũng vậy sau trận cãi nhau nào, chồng tôi cũng viết cho tôi 1 bức thư, mà lỗi là luôn luôn tại tôi).Bà giúp việc nói nhỏ với tôi tối qua sao bà đi một chút mà hai vợ chồng ầm ĩ vậy, tôi không nói gì và nhờ bà bế con bé đi phơi nắng, còn tôi đi làm.Theo bạn đặt vào trường hợp của tôi, ban sẽ làm gì, xử sự ra sao? Chồng tôi đã đánh tôi 1 lần, thì sẽ có lần thứ 2, thứ 3 …Bạn bảo tôi ly dị ư? Tôi nhiều lần nghĩ đến chuyện đó, nhưng con tôi còn nhỏ quá, hơn hơn 1 tuổi. Tôi cũng muốn cho nó có đủ cả cha lẫn mẹ. Nhưng một người cha như vậy liệu con tôi có hạnh phúc không? Nếu ly dị thì tôi ở đâu, hay là 2 mẹ con lại đi thuê 1 cái phòng nhỏ để ở cho qua ngày???