Dưới đây là những mẩu tự sự của mình. Ai đã từng trải qua mối tình học trò thì vào chia sẻ với mình nhé. Mình dựa vào nhật ký để viết lại, nên giọng văn lủng củng. Chỉ đơn giản muốn chia sẻ với mọi người chút kỷ niệm.


Câu chuyện này bắt đầu từ 23/02/2007


- Q đồng ý quen T nha!


- Uk, nhưng…


Mọi thứ đến với nó đột ngột, nó đón nhận tình cảm của anh một cách mơ hồ, bỏ lửng những câu từ nó muốn thốt ra phía sau chữ “uk” ấy, nó không biết phải diễn tả sự rối bời trong suy nghĩ như thế nào.


Nó thích anh trước, cảm mến anh vì anh lạnh lùng và khác biệt. Tình cảm đơn phương ấy nó dành cho anh tận 1 năm trời, sự rung động đầu đời của 1 cô bé 13 tuổi, hồn nhiên, vô tư, mỗi ngày chỉ cần được nhìn thấy anh là đã cảm thấy có động lực để làm tốt mọi thứ, kể cả việc học.


Vậy mà giây phút biết anh cũng có cảm tình với mình, nó lại bối rối đến nghẹt thở, chứ không phải cảm giác hạnh phúc tột cùng mà nó hằng mơ tới. Anh và nó chưa 1 lần nói chuyện với nhau trước đó. Dù chạm mặt nhau không ít lần, cùng tham gia khá nhiều hoạt động chung của trường. Nhưng chưa 1 lần anh chủ động bắt chuyện với nó, cho dù với mọi người xung quanh thì anh luôn hòa đồng và vui vẻ. Điều ấy đôi lúc cũng khiến nó nghĩ bản thân nó chẳng có gì nổi bật để thu hút được ánh nhìn từ anh.


Sau 1 tuần kể từ ngày nó đồng ý với đề nghị của anh, nó viết cho anh 1 lá thư trải lòng


“ Một tuần qua chắc anh buồn khi em cố tình tránh chạm mặt với anh phải không? Thậm chí nhìn thấy anh càng làm em bối rối, tim đập loạn nhịp, thấy anh cười với em, em còn chẳng dám nhìn lại, em cũng không hiểu bản thân em thế nào nữa. Em sợ để mọi người phát hiện ra chúng ta đang có cảm tình với nhau. Em sợ đủ điều. Em sợ ảnh hưởng đến chuyện học, em chưa đủ chín chắn để tiến xa hơn trong mối quan hệ này. Em thích anh là thật, nhưng bây giờ em cần chúng ta hãy dừng tình cảm này lại, hãy cho nhau thêm thời gian.”


“ Em đưa anh lên tận chín tầng mây, rồi đạp anh xuống không thương tiếc, anh thật sự không hiểu sao em cứ quan trọng hóa vấn đề lên như vậy. Anh sắp chuyển cấp nên mới quyết định bày tỏ tình cảm của mình, anh sợ nếu không nói ra thì anh không còn cơ hội khác. Tình cảm của anh không phải là bồng bột, anh nghiêm túc, nên anh tôn trọng mọi quyết định của em, chỉ cần điều đó làm em vui”


Rồi đùng một cái, thông tin anh thích nó đồn ầm trong trường. Nó không biết thực sự nguyên nhân từ đâu, sau này mới biết cô lao công nhặt được thư anh viết cho nó để quên trong ngăn bàn. Rồi cô ấy truyền tai với những đứa học sinh thân thích của cô, rồi báo đến giáo viên chủ nhiêm của 2 đứa. Mọi thứ diễn biến nhanh một cách chóng mặt. Chỉ sau 1 ngày, nó và anh trở thành tâm điểm chú ý, và bị bàn tán xung quanh. Thời đó, không có điện thoại di động, nó không thể nhắn tin hay gọi điện để xác minh với anh rằng có thật anh bất cẩn như vậy hay không? Hay anh đang cố tình gây khó dễ cho nó, bằng cách công khai mọi chuyện?


Nó tránh mặt anh, càng không cho anh cơ hội giải thích, anh gởi thư rất nhiều nhưng nó không hồi đáp. Chính anh còn nghĩ rằng nó mới là người bất cẩn để người khác nhặt được thư anh viết cho nó. Thật sự nỗi tức giận lên đến tột cùng, nó từ chối mọi câu hỏi của những kẻ tò mò, nó khẳng định nó không hề có tình cảm với anh. Và trước mặt cô giáo chủ nhiệm nó cũng hứa không để ảnh hưởng chuyện học và khẳng định như đinh đóng cột rằng chỉ mình anh đơn phương nó.



****


Nó- chỉ được gọi là ưa nhìn ở thời điểm đó, còn anh là hình mẫu lý tưởng của các cô gái. Nên vô tình nó trở thành cái gai trong mắt của nhiều người. Kể cả những đứa bạn mà nó đang xem là thân thiết.


Vốn dĩ nó là dân tỉnh lẻ, mới chuyển lên sinh sống ở thành phố, nên chưa thích nghi với sự ganh đua nơi đây. Trong suy nghĩ của nó, ai cũng chân thành và sống thật.


Những lá thư hăm dọa, cứ nằm trong giỏ xe 1 tuần vài lần, đến mức nó ám ảnh đến trường, ám ảnh nhìn thấy anh. Mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát của nó. Nó không biết tâm sự với ai, khiến nó bị stress nặng, nó cầu xin anh hãy quên nó đi, đừng làm phiền nó nữa. Mọi tổn thương đang hình thành trong 2 trái tim non nớt, mà không có cách nào thoát khỏi được. Và bằng cách nào đó, nó chưa 1 lần bị đánh vì chuyện này. Anh vẫn luôn âm thầm bảo vệ nó ở phía sau mà nó không hề hay biết.


Thời điểm đó cũng đang bước vào kỳ thi học kỳ II, nó cố gắng tập trung ôn thi, vẫn chạm mặt anh mỗi ngày, nhưng nó xem anh như vô hình. Nó nhẫn tâm dùng 2 từ thương hại đến anh, mong anh chuyên tâm học hành mà quên nó đi. Thời gian thi trôi qua, nó nghỉ hè, còn anh thi chuyển cấp. Nó cũng chẳng 1 lời động viên hay khích lệ. Kết quả năm đó, anh suýt rớt đầu vào của trường anh chọn. Anh đổ lỗi tại nó, anh nói “anh không nghĩ mọi chuyện lại tồi tệ như thế này, em có ảnh hưởng rất lớn đối với anh. Từ 1 người học khá tốt, vì chuyện này mà anh không thể tập trung học tập, bị nằm vào top cuối của lớp, đó chẳng khác nào là 1 sự sỉ nhục”.



****


Nó đâu ngờ, anh đau buồn nhiều đến như vậy, nó vô tư đến vô tâm. Nghỉ hè nên nó có nhiều thời gian rãnh, hồi đó rầm rộ trò Audition và Yahoo, nó cũng bị ghiền nên hay tranh thủ ra tiệm nét gần nhà chơi. Hôm ấy, nick Yahoo anh sáng, nhưng anh không bắt chuyện. Nó nghĩ anh đã thật sự muốn quên nó. Điều đó chẳng phải nó muốn hay sao? Vậy mà giờ lại buồn đến nao lòng. Mắt cứ dán vào màn hình thì bạn thân của anh nhắn tin:


- Q, khỏe không em?


- Dạ em khỏe, có chuyện gì sao anh?


- À, anh có chuyện này muốn nói, có gì không phải thì bỏ qua cho anh nha.


- Trời, hôm nay rào trước đón sau nữa, có gì anh nói đi, em nghe nè.


- Thật ra anh không muốn xen vào chuyện riêng của em, nhưng nhìn thằng bạn của anh nó suy sụp anh không đành lòng.


- Anh nói gì vậy? Em với ảnh đâu còn liên quan gì đâu.


- Em vô tình đến vậy luôn hả? Em có biết lúc T đọc tin nhắn nói em thương hại nó, nó đã khóc trước mặt anh không?


Tim nó nhói như ai đó đang đâm vào tim vậy, không biết nên trả lời thế nào, nó không muốn chia sẻ chuyện riêng của mình cho ai khác. Nhưng rõ ràng bạn thân anh cũng biết rõ mọi việc.


- Em chỉ muốn bằng cách nào đó để anh T có thể quên em nhanh nhất có thể, em không muốn cứ dây dưa mãi khi biết trước không có kết quả gì.


- Mọi lý do em đưa ra đều vô lý, T nó có ép em phải thế này thế kia đâu, nó chấp nhận chờ em, chấp nhận mọi yêu cầu của em. Vậy mà em lại nói em thương hại nó, mọi cố gắng của nó tan tành chỉ vì câu nói ấy của em, em biết không?


- Anh T đang ngồi bên cạnh anh đúng không?


- Không, nó về rồi.


Nó biết bạn thân anh đang nói dối, nó biết anh đang ngồi kế bên để đọc mọi câu trả lời của nó.


- Cám ơn anh đã cho em biết điều này, em sẽ nói chuyện trực tiếp với anh T. Anh yên tâm nha.


- Uk, anh quý em như em gái, và cũng quý thằng bạn anh. Anh mong kết quả tốt đẹp sẽ đến với 2 người. Hãy suy nghĩ kỹ những chuyện hôm nay anh đã nói nhé.


- Dạ.


Nó ra tính tiền và về nhà, cứ thấy nặng nề trong tâm can, muốn nói chuyện với anh, muốn gặp anh 1 lần để bày tỏ mọi thứ, nhưng nó không làm được. Nó cần thêm thời gian để đưa ra 1 quyết định đúng đắn và thích hợp ở thời điểm này.


****



Một ngày trời đẹp, nó ra tiệm nét nhắn tin Yahoo cho anh, nick anh không sáng, nên nó ngồi tự sự 1 mình


“ Em rất rất xin lỗi, vì mọi việc cứ rối tung cả lên, em vẫn còn cảm tình với anh, nhưng điều đó chưa đủ lớn để em có thể vứt bỏ nỗi sợ hãi vô hình trong em. Đến giây phút này chúng ta vẫn chưa 1 lần dám đối diện nhau trực tiếp, tất cả chỉ qua thư từ, và tin nhắn Yahoo. Cả em và anh đều chưa biết gì về nhau, trách ai được nhỉ? Vì em không cho anh cơ hội tiếp cận em mà. Em là 1 người vô cùng khó hiểu, em biết điều ấy. Hình như em thích đơn phương anh hơn hay sao ấy, từ lúc anh tỏ tình với em, mọi việc cứ đi theo chiều hướng xấu, nên em cứ tìm mọi cách để tránh né, thậm chí xa lánh anh.


Hôm trước anh Tùng có nói chuyện với em, em đã suy nghĩ rất nhiều để hôm nay nói ra những lời này với anh. Trước mắt em cũng chưa tìm được hướng đi nào tốt hơn, nếu duyên mình còn thì hãy chờ em thêm 1 năm nữa. Nếu em thi cấp III chung trường với anh thì em sẽ đồng ý làm bạn gái của anh. Còn trong thời gian này, hãy nói chuyện với nhau như những người bạn, có gì cần chia sẻ thì hãy nhắn tin với em nhé.”



****



“ Như anh đã nói, anh tôn trọng mọi quyết định của em, anh không muốn em phải khó xử, càng không muốn em vì chuyện này mà bị ảnh hưởng. Hãy làm như em nói, tình cảm của anh trước sau đều như vậy, sẽ không bao giờ thay đổi, anh sẽ chờ em.”



Khoảng thời gian đó, việc duy trì liên lạc của nó và anh chủ yếu qua Yahoo, cứ 7h giờ tối thứ 7 hàng tuần là sẽ gặp nhau nói chuyện qua Yahoo. Dù nhà anh cách nhà nó chưa đầy 100 mét, vậy mà cứ đúng giờ là 2 đứa đi đến quán nét quen thuộc để tám với nhau. Thói quen đó giết chết khả năng nói chuyện của nó và anh khi gặp mặt nhau trực tiếp. Có 1 lần nó đang chạy trên đường đến quán nét thì nhìn thấy anh đang chạy hướng ngược lại, tự nhiên phản xạ bất chợt nó thắng gấp xe, chiếc xe vang lên 1 âm thanh chói tai. Anh lướt qua nở nụ cười nhẹ thoang thoảng. Khoảnh khắc ấy, nó chỉ muốn có cái lỗ nào đó cho nó chui xuống cho đỡ ngượng. Vô đến quán nét rồi mà hồn còn chưa hoàn về nữa.


- Sao nhìn thấy anh em sợ quá vậy? Anh có ăn thịt em đâu nè.


- Em bất ngờ, em cũng không biết sao em phản ứng mạnh vậy nữa.


- Anh biết em sẽ đi trên đường đó, nên cố tình đi ngược đường để nhìn thấy em á.


- Lần sau đừng hù em như vậy nữa, tim em còn đập mạnh đây này.


- Gặp anh đi.


- Không bao giờ.


- Năn nỉ mà, anh muốn được nói chuyện trực tiếp với em.


- ….


Đây không phải là lần đầu anh đề nghị như vậy, những lần trước nó còn dọa, nếu anh còn đề nghị gặp mặt thì nó sẽ không nói chuyện với anh nữa. Nó chưa bao giờ dám tưởng tượng gặp riêng anh,ở khoảng cách gần, nó sẽ thế nào? nói chuyện gì?…


Tình cảm thật thật, ảo ảo như mơ như thực.


****



Ngày nó thi chuyển cấp, lại đau đầu suy nghĩ, chọn trường anh học hay 1 nơi khác tốt hơn. Vì nó dư khả năng thi được trường điểm. Nó quyết định nộp nguyện vọng thi vào trường điểm. Đồng nghĩa với việc sẽ làm anh thất vọng thêm 1 lần nữa. Nó giấu anh. Hình như anh mặc định nó sẽ chọn thi vào trường anh học nên anh không hỏi han hay quan tâm gì đến vấn đề chọn nguyện vọng của nó thì phải. Tự bản thân thấy có lỗi, như kiểu mình đang trốn tránh lời hứa hôm nào vậy.


Ngày chốt danh sách cuối cùng, giáo viên chủ nhiệm hỏi lại cả lớp lần cuối, xem ai còn muốn đổi nguyện vọng thi nữa không? Nó ngồi bên dưới lớp lưỡng lự, cuối cùng thì cũng đặt bút sửa lại. Mọi quyết định đưa ra dù có hối hận hay không thì bây giờ nó chỉ biết nó thấy lòng nhẹ nhõm. Nó tập trung thi cử nên việc nói chuyện qua mạng với anh cũng thưa dần. Đôi khi tranh thủ thời gian rãnh ghé ngang vào tiệm nét kiểm tra hộp thư tin nhắn, đọc những lời động viên từ anh, rồi lại lao vào ôn thi.


Anh bắt đầu chủ động nói lời yêu thương nhiều hơn, sến sẩm đến nổi da gà, nó chưa kịp thích nghi với những câu từ ấy, biết làm gì ngoài hù dọa nếu anh tiếp tục thế này thì nó sẽ không nói chuyện với anh nữa. không biết kiếp trước anh có tội tình gì với nó không, mà bị nó hành xác như thế này nữa.


Ngày có kết quả thi, danh sách trúng tuyển được dán trên bảng tin trường. Anh bảo:


- Anh hồi hộp lắm, vì em không cho anh biết em thi trường nào, nên có danh sách là anh đứng dò tìm từng dòng 1 trong hàng trăm học sinh mới. Cứ sợ không có tên em, anh không dám tưởng tượng được mình sẽ như thế nào?


- Hihi, anh làm gì mà căng quá vậy?


- Căng chứ, anh muốn được nhìn thấy em mỗi ngày mà.


- Em trốn thì anh không tìm được em đâu.


- Uhm, anh biết mà, chỉ cần em muốn trốn thì anh sẽ không biết tìm em ở đâu nữa. Nên anh sợ ngày đó sẽ đến lắm. Anh rất sợ chữ ngờ.


- Hihi, anh nên tập hết sợ chữ ngờ đi, vì em luôn mang đến cho anh những điều anh không ngờ tới đâu.


- Thôi mà, tha cho anh đi, anh chỉ muốn được bình yên thôi.


Đúng thật, anh chẳng bao giờ được bình yên kể từ ngày nó bước chân vào khuấy động cuộc sống vốn lặng lẽ và yên bình của anh.


****


Cuối cùng thì nó và anh cũng trở thành người yêu của nhau, nhưng trong hoàn cảnh chẳng vui vẻ gì. Đợt kết thúc HKI lớp 10, nhà trường tổ chức cho khối 10 đi dã ngoại. Trong lớp có thằng bạn hay tỏ ra quan tâm nó, mọi người trong lớp ghép đôi 1 cách vô ý, thậm chí cố ý. Chụp hình lớp, thằng bạn cứ chọn đứng sát bên nó, nó làm gì là bạn đó cứ tỏ ra ga lăng hết mức. Nó trở thành tâm điểm nói xấu khi không có mặt. Thậm chí thành nhân vật để tụi bạn kiếm chuyện tám với nhau trong giờ học thông qua 1 tờ giấy nháp.


“ - Hình như con Q cũng thích thằng Th mà còn tỏ vẻ (thằng lớp trưởng khơi chuyện)


- ờm, tui cũng thấy vậy (con Vân ghi thêm)


- Mà nghe đâu anh T còn theo đuổi nó mà, hình như đang quen anh T thì phải (nhỏ Hiệp ghi, vì học chung cấp 2 nên biết chuyện anh và nó)


- Chắc đang lựa chọn, nhìn cái vẻ là tui không ưa.


- ……”


Cuộc nói chuyện ghi đầy trên tờ giấy vở xé dở, nó không biết sự tồn tại của mảnh giấy ấy, vậy mà nó lại nằm trong tay anh. Ai đó đã đưa nó cho anh đọc kèm tấm hình cắt ghép từ tấm hình chụp chung với lớp. Niềm tin trong anh có lẽ lung lay chút ít. Anh không hỏi trực tiếp nó, nó biết thông tin từ đứa bạn thân thiết. Bất ngờ và lo lắng lắm, chưa bao giờ nó thấy bất an như vậy, dù nó chẳng làm gì sai, cũng không có gì phải hổ thẹn hay làm gì có lỗi với anh. Cảm giác lúc đó tồn tại trong nó chỉ là sợ anh hiểu lầm và mất anh. Anh không cho nó cơ hội giải thích, nhắn tin anh không trả lời, gặp nhau trong trường anh lướt qua chẳng ban cho nó nụ cười như anh vẫn làm thường ngày.


Về nhà, nó cứ cầm điện thoại chờ tin nhắn từ anh, cầm lên đặt xuống rất nhiều lần, nó chẳng thể tập trung được gì. Đành chủ động nhắn tin, việc mà nó chưa bao giờ làm trước đó, vì nó nghĩ sẽ mất giá nếu nhắn tin trước (^-^).


“Mình quen nhau đi. Em yêu anh”.


Soạn xong tin nhắn, lại mất 1 lúc lâu mới dám bấm Ok. Gởi xong tin nhắn là nó tắt nguồn vì sợ, tim nó chưa bao giờ đập mạnh, tay chưa bao giờ run rẩy đến lạnh ngắt như vậy. Tỏ tình thật chẳng dễ dàng gì.


Chắc phải 3 tiếng sau nó mới dám mở điện thoại lên, chờ cái màn hình sáng lên, tim lại nhảy múa không ngừng. Đáp lại là một màn hình trắng xóa, không có hiện thị tin nhắn mới nào. Cảm thấy hụt hẫng lạ thường. Chốc chốc nó lại nhìn sang điện thoại kiểm tra, đến lúc thầm rủa “ 30’ nữa mà anh không trả lời, thì sẽ cho anh biến mất khỏi cuộc đời của em luôn”.


25 phút sau tin nhắn báo tới, tên anh hiện trên màn hình. Chắc nghe được tiếng rủa của nó hay sao không biết, hên cho anh. Cầm điện thoại lại không dám nhấp vào xem nội dung. Hít thở thật sâu rồi mới mở.


“ uhm, thì quen nhau”


Hờ hững đến lạ lùng, cái cảm giác hối hận nó dâng trào trong lòng ngực, không biết sắp tới sẽ là con đường hạnh phúc hay bất hạnh nữa.