Một chút buồn vì công việc, vì cuộc sống, vì bệnh...
Mình đã vì con mà bỏ qua hai công việc tốt (do điều trị hiếm muộn), khi mang bầu mình nghỉ ở nhà hẳn vì thai hành và động thai liên tục, nằm viện thời gian dài. Sau khi sinh con, bé 8,5 tháng thì mình đi làm lại, lúc đó do ở nhà quá lâu mình buồn và nhớ công việc quá, dự định làm tạm thôi. Mình làm 2 nơi, công việc ổn, tự dưng cuối năm đùng 1 cái 1 bên cắt hợp đồng do nhiều lý do (trong khi lúc cần mình giúp họ làm thì họ đến nhà tha thiết mong mình làm, cử trợ lý chạy tới chạy lui lấy hồ sơ mình khỏi phải đi vì thông cảm có con nhỏ); còn 1 chổ thì công việc quá nhiều, mỗi ngày lại phát sinh thêm công việc mới và mình lại gánh thêm, càng ngày việc càng rối (mình làm KTT, cty này có nhiều lổ hỏng trong phòng kế toán, khi mình đến làm phải tổ chức sắp xếp lại toàn bộ hệ thống cty, tuyển mới, sắp xếp lại hồ sơ, điều chỉnh hệ thống kế toán), giờ bên này lại phát sinh thêm nhiều vấn đề mà sếp cho rằng "chỉ có mình mới giải quyết được", mà thực sự là như vậy. Cty xa nhà.
Ở tuổi 32, khi con 13 tháng, khi mà sức khõe mình chưa hồi phục hẳn sau sinh, khi mình muốn có thời gian bên con nhiều hơn, mình lại bù đầu với công việc, mà mỗi tối tối phải dậy 2-3 lần cho con uống nước hoặc bú. Sáng sớm phải đến công ty đúng giờ nếu không bị trừ đi trễ, đi trễ nhiều lần bị nhắc khéo rất ngại.
Mình cảm giác mệt mỏi, ngán ngẫm, nhiều đêm nhìn con ngủ rồi suy nghĩ mà không ngủ được.
Mình mong một công việc gần nhà, làm việc ổn định, vừa đủ 8 tiếng, không quá bận bịu. Nhưng mình lại sợ cảnh phải vác đơn xin việc đi khắp nơi khi tuổi đã 32 !
Mình cũng đang học lại TA để mong có một công việc tốt hơn. Nhưng đã bỏ lâu quá nên cảm giác mình chậm chạp hơn các bạn trong lớp.
Mình dự định sẽ nghỉ làm và nghỉ ngơi 1 tháng rồi sau đó tìm việc khác không có quá nhiều rắc rối như cty hiện tại. Nhưng mỗi một ngày ở nhà là mình cảm giác bản thân dở tệ, chán nản. Lại còn tiền bạc để lo cho con nữa. Trong khi chồng mình lương nhà nước chỉ đủ tiền gạo tiền chợ, và gánh nặng gia đình bên anh ấy (vì phải lo mẹ chồng và anh chồng bị liệt nửa người)
Hôm nay mình viết những dòng này, khi trong lòng tràn ngập những nỗi buồn của cảm giác già cỗi, dở người. Khi thấy mình chẳng hài lòng với chính mình, khi thấy bản thân mình muốn vươn tới và bay cao hơn vì con mà lực bất tòng tâm. Thấy sức khõe mình không còn như ngày nào nữa. Ước mơ 1 căn nhà rộng hơn cho con thoải mái mà xa vời vợi ......