bây giờ mình đang buồn lắm.bố mẹ mình đều làm ruộng .sinh ra 4 chị em chúng mình mình và chị gái đã lấy chồng còn đứa em gái đang học đại học và thằng em trai đáng lẽ ra năm nay nó cũng chở thành sinh viên cuả 1 trường đại học nào đó .nếu như năm ngoái không có chuyện bố mình đang làm ngoài đồng thì có người chạy ra báo bố mình phải về ngay vì thằng em trai mình đang bị ngất lịm ở trường vội vất cái cuốc đang cầm trên tay bố lao đến tưrờng thì thằng em mình đã được thầy cô giáo đưa đi bệnh viện mấy ngày sau các cơn co giật lại tiếp tục xẩy ra .sau một số kết quả khám nghiệm em mình bị chuẩn đoán bị bệnh động kinh .nhìn thằng em trai bé bỏng ngày nào gìơ đây lúc nào cũng phải đối mặt với nguy hiểm vì bệnh có hể tái phát bất cứ lúc nào mà mình thấy đau lòng quá hơn một năm nay nó cứ phải thui thủi ở nhà thuốc thang nhưng bệnh thì chưa lúc nào thuyên giảm nhìn bố mẹ hằng ngày vất vả no tiền thuốc thang cho em mà mình chẳng giúp được gì vf vợ chồng mình mơí lấy nhau lên kinh tế cũng khó khăn vài tháng trước đây bố mình gặp được một thầy thuốc chữa bệnh bằng thuốc lá nam ông ấy đảm bảo bệnh khỏi hẳn vì tất cả moingười khám ở đó đều khỏi .một tia hy vọng loé lên trong gia đình mình bố mẹ mình dồn tất cả tiền bạc từ bán thóc bán trâu chỉ mong em mình khỏi bệnh nhưng sau một tháng bệnh tình em mình không những không khỏi mà còn nặng thêm .khi mà mấy hôm trước một ngày nó lên cơn động kinh hàng chục lần người mệt nhoài ngất đi .bây giờ nó vẫn ở trên bệnh viện .là chị mà mình không giúp gì được cho bố mẹ mình quả thật rất đau lòng hàng ngày thấy bố và mẹ làm lụng ngoài đồng sau đó lại đi ghánh ghạch thuê. mình chỉ mong sao mình có thạt nhiều tiền để giúp mẹ giúp em qua những ngày khó khăn này .nhưng với mức lương ở bưu điện văn hoá xã này thì mình chẳng có cách nào giúp được bố mẹ .các mẹ ơi hãy cho mình lời động viên nhé vì co ai rơi vào hoàn cảnh thấy những người thân yêu của mình gặp khó khăn thì mới thấu hiểu được nỗi đau đó .nhất là khi mình lại không thể giúp được gì