Đã gần một tháng sau khi kết hôn. 27 tuổi tôi quyết định mình phải lấy chồng, người mà tôi đã yêu và hạnh phúc suốt 5 năm. Gia đình hai đứa đều ở Hà Nội, gia giáo, tử tế, thu nhập ổn định và đều mong hai đứa sớm thành đôi. Cuộc sống cứ tưởng sẽ chẳng có gì phải lo lắng suy nghĩ, nhưng miền đất chưa bao giờ có bão tố bỗng chốc gặp cơn lốc kinh hoàng. Cả gia đình phát hiện ra mẹ chồng tôi bị điên khi vừa sửa nhà xong và ngày cưới của chúng tôi chỉ còn cách đó 1 tháng sau tết.


Sẽ ko phải là vấn đề chung nếu mẹ tôi ko bị điên chỉ những vấn đề liên quan đến tiền, bà lừa lọc, dối trá vay mượn của tất cả những ai quen biết kể cả gia đình tôi dù lúc đó chúg tôi chưa cưới. Cũng sẽ chưa phải vấn đề lớn nếu bà ko vay nặng lãi 10% một tuần, đặt sổ đỏ, để rồi con số vay nợ lên tới hàng chục tỷ đồng. Shock, kinh hoàng, cả đại gia đình bên chồng tôi rơi vào khủng hoảng, sợ hãi, số tiền thì quá lớn, ko biết nó đi đâu dùng vào việc gì mà nhà tôi thì ko có khả năng trả nợ. Tra vấn mẹ tôi, bà lì lợm, ko biết mình đã làm gì và gây hậu quả ra sao. Đưa đi khám ở bệnh viện tâm thần Nghệ An(quê nhà chồng tôi), bà bị điên, loại tâm thần phân liệt. Còn bố chồng, ông hoàn toàn suy sụp và luôn khóc lóc như một đứa trẻ lớn tuổi.


Phải làm thế nào? Cả đại gia đình cũng đã đoàn kết, họp nhau tính toán, rồi đối mặt là giải pháp cuối cùng. Thương con gái, đau lòng khi bị thông gia lừa, nhưng bố mẹ tôi vẫn cho phép đám cưới diễn ra như dự định. Có sự trợ giúp của đại gd, đám cưới của tôi diễn ra suôn sẻ, vui vẻ, và có cả sự sẵn sàng của 113.


Cuộc sống sau khi cưới. Chúng tôi ko khó khăn về kinh tế, vì thu nhập hai vợ chồng ổn định, bố chồng cũng rất hiền lành và cũng còn đang công tác. Bố và chồng tôi cũng vui vẻ hơn, sức khoẻ được cải thiện hơn nhìu, cũng một phần vì do có sự chăm sóc của tôi, nhưng chủ yếu do tâm lý mẹ tôi ko phải lừa có chủ đích, mà chỉ do bà bị bệnh.


Về phần mình, tôi thay đổi cs hoàn toàn sau khi cưới. Từ một đứa con gái được nuông chiều, ko phả lo việc nhà, hay lông bông với lũ bạn shopping, cafe sau giờ làm việc. Tôi thương bố và chồng nên chăm chút cho bữa ăn tối và việc nhà rất cẩn thận. Tôi hơi stress, vì vẫn còn ham chơi lắm.


Rồi cưới được 2 tuần, con nợ lại mò đến nhà, đòi tiền từ bố tôi. Một người phụ nữ có lẽ cũng ko có của ăn của để đến đòi bố tôi trả 200triệu, một số tiền chẳng thấm vào đâu so với tổng số nợ của mẹ. Nhưng nhà tôi ko có tiền, và giấy cho vay của bà ta lại không đủ tính xác thực nên rõ ràng nên nhà tôi ko thể giải quyết. Vài hôm sau, bà ta đến cùng vài tên bặm trợn, nói rằng số nợ này đã được gạt cho bọn chúng và gd tôi sẽ phải trả tiền cho chúng. Chồng thương tôi, lo cho bố, tôi thương bố và chồng ghê ghm. Rồi chúng lại đến, và cũng như lần trước, chúng tôi giải thích cho chúng biết là chúng tôi ko có tiền, nhà ko thể bán vì ko còn sổ đỏ, và mẹ tôi thì đang nằm viện. Nhưng đầu gấu vẫn là đầu gấu, chúng ra về và hôm sau quay lại với nhiều người hơn, uy hiếp và đe doạ mạnh mẽ hợn. Sau vài lần ko hiệu quả, sáng nay nhà tôi dậy đi làm, thì thấy cửa nhà mình bị đổ đầy phân và nước thải.


Chúng tôi biết, đây chỉ là những hành động đầu tiên của chúng, với những kẻ đi đòi nợ chuyên nghiệp thì chắc hẳn chúng sẽ giở nhiều trò, nhiều thủ đoạn để đạt được mục đích. Cuộc sống của gd tôi đang bị đe doạ cả về tính mạng lẫn tinh thần. Phải làm sao bây giờ, có người khuyên chúng tôi nên bỏ đi nơi khác, sống trốn tránh chui lủi cả đời sao? Tôi phải làm gì đây, giúp bố và chồng thế nào, làm sao để cuộc sống của chúng tôi được bình yên...