Mong các anh chị tư vấn giúp em có nên li hôn không.
Nhà em nghèo lắm, bố mẹ công nhân mất việc sớm, nhưng hai ông bà vẫn luôn cố gắng nuôi ba chị em ăn học nên người. Bản thân em vốn là một người hướng nội, luôn suy nghĩ và mơ mộng. Em ra trường mà không có viêc, gặp được anh, yêu và cưới nhanh chóng. May mắn thay, anh lại là một người chồng rất thương yêu vợ, 9 tháng sau căn nhà nhỏ của chúng em rộn rã tiếng cười vì ông Trời đã phái một thiên thần xuống với vợ chồng em. Năm con gái em 3 tuổi rưỡi là lúc chồng em chính thức xin được việc cho em. Em cứ nghĩ rằng khổ tận cam lai, cuối cùng em cũng xứng đáng với nhũng gì em cố gắng. Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, một tháng sau em biết tin mình bị bệnh nặng, thời gian còn lại không được bao lâu, cũng không thể nào sinh cho anh được một đứa con nữa như anh và con gái em vẫn hằng mong mỏi. Em đau khổ tột cùng, một mình khăn gói vượt hàng trăm cây số đi chữa bệnh. Anh vẫn luôn an ủi em rằng anh chỉ cần em thôi, không cần em phải sinh thêm con nữa, rằng em hãy cố lên vì con gái. Những lúc nằm trên giường bệnh, nghĩ về bố mẹ, chồng con mà em không tài nào chợp mắt được, mặc dù vẫn biết như vậy là đang làm hại mình. Thời gian chữa bệnh dài như hàng thế kỉ ấy rồi cũng qua. Em chỉ mong sao được về gặp chồng con, gia đình. Nhưng trái với những gì em mong, khi em quay về, con gái em vui mừng bao nhiêu thì chồng em buồn bã bấy nhiêu. Anh vẫn chăm lo cho gia đình, nhưng luôn thở dài buồn bã, và thỉnh thoảng vẫn nói tại sao đời anh lại khổ thế, tại sao số em đã khổ rồi lại kéo thêm anh để anh khổ thế này. Tim em như quặn thắt lại, đêm nào nước mắt cũng rơi ướt đẫm gối mà em vẫn không sao tìm được lối thoát cho mình. Em đã nói với anh răng "em không muốn bị bệnh thế này, nhưng số em nó thế rồi, em biết làm sao được? Em có lỗi với anh. Nếu anh muốn thì chúng mình li hôn, em chấp nhận". Anh nói lại rằng anh sẽ không làm như thế. Nhưng các nha chị ơi, em không thể chịu được vẻ mặt buồn bã, những tiếng thở dài và lời than thở của anh. Em vẫn còn yêu anh ấy nhiều lắm, nên em không muốn làm anh ấy buồn. Em sẵn sàng chấp nhận để anh ấy ra đi, thậm chí nếu anh ấy có vợ con ở ngoài, em cũng chấp nhận, bởi em chỉ cần anh ấy được hạn phúc, em sẽ dẹp đi cái tính ích kỉ của em. Chỉ cần anh được vui, em sẵn sàng làm tất cả. Thế mà anh ấy không đồng ý. Anh ấy nói em không phải lo, cứ lo dạy con cho tốt, sống vui vẻ những ngày còn lại, anh biết phải làm gì. Đã lâu lắm rồi vợ chồng em không nói chuyện với nhau cho đúng nghĩa, anh ấy không muốn nói chuyện với em , không muốn nhìn mặt em, đêm cũng không nằm gần em nữa. Em không biết phải làm gì đây? Em xin các anh chị cho em lời khuyên có nên đơn phương xin li hôn không, chứ cứ thế này em không thế sống tiếp được. Em xin cảm ơn các anh, chị.