Mong các anh chị trong diễn đàn cho tôi một lời khuyên
Xin chào toàn thể anh chị em trong diễn đàn !
Tôi không định mang chuyện nhà ra công khai để mọi người cùng biết,nhưng giờ đây xung quanh tôi không có ai có thể lắng nghe tâm sự và chia sẻ cùng tôi.
Cuối cùng tôi chỉ còn cách lựa chọn duy nhất này,chia sẻ để mọi người trong diễn đàn có thể giúp tôi.
Tôi năm nay 33 tuổi,đã lập gia đình 3 năm rồi,cô ấy kém tôi 8 tuổi,chúng tôi có một bé trai cũng rất kháu khỉnh. Chúng tôi cũng đã mua được 1 căn nhà tuy nhỏ nhưng cũng tạm ổn so với nhiều người sống ở Sài Gòn. Thu nhập của tôi cũng tạm đủ chi tiêu cho cả nhà,công việc địa vị của tôi cũng ổn định.
Nhưng gia đình chúng tôi thường không được yên ấm. Cô ấy kém tôi 8 tuổi,chúng tôi quen nhau từ khi cô ấy học hết cấp 3,đi làm,thi ĐH ,học đại học,và cưới.
Từ hồi quen đến lúc cưới cô ấy chỉ có tôi,tôi người Bắc,vợ tôi người Nam,nhưng mọi người hãy khoan nghĩ đến hình ảnh một người đàn ông Bắc gia trưởng,bảo thủ,khó tính nha,sẽ là oan cho tôi lắm. Hai quan điểm trái ngược nhau hoàn toàn,vậy nên cuộc sống luôn có rất nhiều mâu thuẫn...
Tôi thì muốn có một gia đình mà trong đó,mọi người quan tâm,chăm sóc lo lắng cho nhau,còn cô ấy thì ngược lại,không biết vì cô ấy vô tâm hay muốn vậy,nhưng dường như sự quan tâm đến chồng ,ăn uống,sinh hoạt,sức khỏe,...hầu như cô ấy không thích,không muốn....Nhiều lúc tủi thân lắm (!!!). Nhưng cũng nghĩ thôi kệ,từ từ vợ mình sẽ hiểu....
Cuộc sống của chúng tôi bắt đầu bị đảo lộn kể từ sau khi cô ấy đi làm trở lại sau sinh. Vợ tôi thích một công việc tự do,thoải mái ,đi nhiều nơi...còn tôi thì không muốn vợ như vậy,tôi chỉ cần vợ có một công việc ổn định,thu nhập thấp cũng được,nhưng nó không vất vả,gò bó...đây là một mâu thuẫn đầu tiên,nhưng trong mâu thuẫn này tôi phải là người nhường vợ....Nhưng rồi cô ấy cũng thay đổi công việc khác. Công việc của cô ấy bây giờ cũng tương tự,nhưng chỉ làm ở văn phòng. Một vấn đề mà khiến mấy hôm nay,chính xác la gần 1 tháng nay làm gia đình tôi đảo lộn : tôi thì đi công tác xa,cuôi tuần mới về. Vợ tôi thì đi làm,rồi đi học khiêu vũ, và một tuần gần như tối nào cô ấy cũng về nhà trễ,và tuần nào cũng về nhà trong hơi men,thậm chí say xỉn. Tôi cố gắng tìm hiểu và hỏi thì cô ấy chỉ trả lời ngắn gọn : công việc nó bắt phải vậy. Và qua tìm hiểu,chủ yếu là phán đoán của tôi : cô ấy muốn được làm ổn định ở cty này,và phải làm quen,giao lưu để ọi người quý mến. Nhưng ,buồn thật,tôi vẫn không hiểu tại sao lại cứ phải như vậy,tại sao tuần nào,ngày nào cũng vậy? Mà những ngày cô ấy về trễ là những ngày đi học khiêu vũ,mặc dù tôi biết học xong cũng chỉ 8h tối. đi về tới nhà tối đa cũng 9h. Nhưng sớm thì cũng 10:30 mới về tới thường thì muộn hơn.
Tôi biết được cũng là do Mẹ vợ nói,. Rồi chuyện sinh hoạt vợ chồng, chuyện đó từ sau khi vợ tôi sinh đến nay tính trên ngón tay được vài lần,mà cũng là do tôi đòi hỏi quá,và lúc cô ấy vui. Ban đầu tôi nghĩ do khả năng mình không đáp ứng nên vợ tôi không thích,hoặc vợ bị mắc chứng lãnh cảm,nhưng qua hỏi han tâm sự vợ làm tôi giằn vặt,đau khổ ,đôi khi cảm thấy nhục nhã mà không biết nói với ai... Rồi tôi vô tình đọc được những tin nhắn của cô ấy với một người bạn,họ tình tứ như hai người đang yêu nhau rất mặn nồng,thậm chí còn trao đổi với nhau,theo dõi xem tôi thế nào...Đau đớn lắm các anh chị ạ,qua biểu hiện,rồi cách cô ấy nói tôi luôn nghĩ là cô ấy đang ngoại tình ,tôi như điên dại...
Rồi tôi cũng cố gắng bình tĩnh,xua đi những ý nghĩ thậm chí coi nhưng tin nhắn đó chỉ là chuyện vui đùa,tuy có hơi quá nhưng tôi vẫn tin cô ấy chưa đến mức như tôi nghĩ,và tôi vẫn cố gắng tìm những lời giải thích tích cực để không nghĩ oan cho cô ấy...Cho đến giờ tôi cũng vẫn đang nghĩ như vậy...
Nhưng,điều cô ấy đòi hỏi tôi lúc này là Trả tự do cho cô ấy,tôi không hiểu tại sao lại như vậy,trong khi sống với tôi,có khi nào tôi cấm vợ chuyện này,cấm vợ chuyện ki,cấm đi chỗ này,cấm đi chỗ kia,hay cấm bạn bè...Tuy sống với nhau nhưng hai vợ chồng đều có quyền riêng tư của mình,. Nhưng đôi lúc tôi suy nghĩ có lẽ sự quan tâm quá mức của mình với vợ làm vợ khó chịu,cảm thấy mất tự do. Và tôi cũng tìm cách thay đổi cách quan tâm...
Cho đến bây giờ,cô ấy luôn nói muốn li dị,muốn tự do nhưng phải chờ con lớn mới li dị. Vợ chồng chỉ còn là nghĩa vụ chung với con,chứ không còn tình cảm...
Ngược lại,tôi luôn suy nghĩ,dù cho có thế nào đi nữa,dù thực sự vợ tôi có lỡ sai lầm quan hệ với người khác,nhưng vì con cái,tôi sẵn sàng quên đi mọi thứ,miễn sao vợ chồng hiểu hơn và hòa thuận lại. Nhưng điều làm tôi đau khổ và quẫn trí là cô ấy vẫn một mực khăng khăng không thể như tôi muốn...
viết những lời này,tôi cũng không được đủ sáng suốt để viết đầy đủ,bây giờ đây tôi chỉ cầu mong có một ai đó cùng chung cảnh ngộ với tôi hoặc hiểu tình cảnh của tôi cho tôi một lời khuyên hay cách giải quyết. Tôi vẫn xin nói lại,tôi không muốn chúng tôi li dị,con cái bất hạnh. Thậm chí nếu li dị tôi sẵn sàng vì con mà hy sinh ,ở một mình nuôi con,. Cho dù cô y61 có thế nào đi nữa tôi cũng vẫn muốn chúng tôi khong chia tay nhau...
Các anh chị ơi làm ơn,cho tôi một lời khuyên,một lời tâm sự. Thực sự lúc này tôi đang rất quẫn chí,nếu không vì đứa con trai còn thơ dại thì có lẽ tôi đã quyên sinh cách đây mấy hôm rồi...
Tôi cảm ơn các anh chị nhiều lắm !
Đây là chuyện bất hạnh của tôi,mong các anh chị hãy hiểu và đừng ai đùa cợt tôi trong lúc này,nếu thực sự anh chị nào tốt hãy làm ơn giúp tôi,toi tin diễn đàn mình ai cũng tốt,và sẵn sàng giúp đỡ tôi...
Địa chỉ mail của tôi : @gmail.com">nguoisaigon80@gmail.com , nếu anh chị nào thực sự quan tâm đến hoàn cảnh của tôi,muốn giúp đỡ,hãy cho tôi xin số điện thoại,tôi sẽ tâm sự nhiều hơn. Cảm ơn các anh chị