Em là con trai, năm nay 24 tuổi và vừa tốt nghiệp đại học tổng hợp, bạn gái em 23 tuổi cũng mới ra trường. Em và bạn gái quyết định về quê em làm việc và hiện tại công việc đang bắt đầu ổn định. Kinh tế không có gì khó khăn.
Chuyện là như thế này gia đình em muốn 2 đứa về ở cùng bố mẹ rồi được tuổi là cưới, bố mẹ 2 bên đều đồng ý.
Nhưng bố em là người hơi gia trưởng, thích áp đặt, em thì đi xa dù sao cũng ở môi trường thủ đô 5. 6 năm nên tất nhiên cũng có những quan điểm hài hòa và nhã nhặn với cuộc sống. Bạn gái em thì khác, tính cô ấy hơi cá nhân, có nghĩa là phải theo ý cô ấy thì mới đúng và chuẩn. Nhưng thật ra cô ấy đôi khi cũng không hiểu.
Hai đứa còn trẻ, lại chưa có không gian riêng tư, nhà em thì còn 2 em gái nhỏ, mẹ em thì hiền và thương con. Bố em thì thương con nhưng mà tính quê và bảo thủ cố chấp. Bố em thì phải thế này, phải thế kia, thật ra thật thà luôn thì ý ông muốn, sáng bạn gái em dậy sớm chút quét cái nhà, rửa bộ cốc chén, quần áo cho máy giặt thì em làm, em lo, cái gì nặng nhọc là em. Nhưng cô ấy lại làm muộn sau em 30 phút nên nhiều khi hay cau có nhiều thứ khiên em cũng cảm thấy oải. Vì giờ hành chính ở quê khác Hà Nội mà, cái này em không trách cô ấy.
Tối hai đứa về, cơm ông bà nấu, về tắm rửa chi ăn thôi, đôi khi có việc thêm giờ thì hai đứa có hôm ăn sau ăn sớm. Nên thời gian riêng tư ở nhà nó bị gọn lại. Mà ở nhà thì cũng khó để nc, ra ngoài thì lại bị nói rằng đường xá nọ kia, thật ra ở HN đi chơi 12h về vẫn k sao, nhưng ở nhà thì 9h cũng tối om rồi. Ông bà thì không thích, em nói thì lại bảo cãi nhau. Xong em cứ đi thì bố em lại góp ý với bạn gái em. Em bảo kệ các cụ, các cụ lo xa thôi, nhưng cô ấy nhậy cảm quá. Lo thì k lo cho em nhiều nữa. Mệt mỏi vì chưa cưới, ông bà muốn ở gần vì hai đứa chưa làm lâu, kinh tế chưa ổn định nên ở trọ cũng tốn kém, mà sai sách của em lại đồng ý ở nhà. Mà ở nhà thì không gian riêng chưa có, cả hai cũng thế mà nhạt đi mất.
Bố mẹ thì cứ lấy tâm gương chia tay nọ kia bỏ nhau, mà khiến em mệt mỏi vô cùng.
Bố mẹ thì muốn con cái vào nề nếp, em thì lại thanh niên, bạn gái em thì em đã chia sẻ giải thích, nhưng mặt mày luôn nghĩ ngợi.
Các cô các bác bảo em phải làm gì bây giờ, chứ thế này em thấy stress nặng luôn.