Mình mới sinh bé đầu lòng được 3 tháng, bé hay quấy và có một vài vấn đề về sức khỏe nên mình cảm thấy rất lo lắng và bất an. Tháng đầu sau sinh thì mình rất hay cáu kỉnh khi người nhà, kể cả bà nội, bà ngoại, làm gì mà mình cho là tổn hại đến bé, kể cả những việc như thay tã, bỉm mà làm không cẩn thận.
Sau một thời gian thì mình đã khá quen với việc chăm sóc con rồi và cũng bình tâm hơn nên ít cằn nhằn người nhà và người giúp việc hơn, nhưng lại nảy sinh vấn đề với chồng.
Chồng mình tháng đầu thì tương đối chịu nhịn mình nhưng lại để bụng, giờ mới bắt đầu quay lại đay nghiến mình việc mình hay cáu kỉnh lúc trước. Chồng mình nói những điều khiến mình thực sự tổn thương như việc lấy mình là sai lầm, lấy mình chỉ vì thương hại (trước khi cưới thì không hề nói vậy mà thậm chí còn níu kéo mình vì hồi đó đã có mâu thuẫn). Chồng mình đã rất hờ hững với mình từ khi mình mang bầu.
Bản thân mình sức khỏe không tốt lắm, không ăn được nhiều nên gầy rất nhanh, lúc mang bầu nghén đến tận khi đẻ, không ngủ được do đêm nào cũng phải dậy cho con ăn (con không chịu bú mẹ, chồng phải đi làm nên không dậy), sữa bắt đầu mất dần nên mình càng cảm thấy lo lắng hơn. Mình thực sự suy sụp khi nghe chồng nói những lời đó.
Mình đang muốn buông xuôi, đem con đi đâu đó nhưng con còn nhỏ quá, có mẹ nào đã ở trong hoàn cảnh này không chia sẻ với mình đi.