Buồn cười ở chỗ chồng mình và mẹ mình lại cực kỳ giống tính nhau. Bảo thủ, ngang bướng, theo type cho dù có gây ra chuyện kinh thiên động địa thì chân lý vẫn thuộc về mình và lỗi là ở người khác :D, khi tức thì người thân nhất giá trị cũng về mo và ngộ nhất là luôn nhớ chính xác việc người khác làm mình tổn thương thế nào nhưng lại chẳng bao giờ nhớ cái việc mình gây ra cho người ta. Các cụ vẫn dạy người nói phải có kẻ nghe nhưng dường như câu này ko áp dụng đc cho nhà mình :D và blah blah... Chỉ buồn mình là người ở giữa, đc lòng chồng thì mất lòng mẹ và ngược lại khiến ko ít lần nước mắt phải nuốt ngược vào trong. Vì một số chuyện ko hay xảy ra mà giờ mẹ mình cửa ko qua nhà ko tới, nhưng bà lại nhớ cháu, muốn mình tuần nào cũng bế cháu sang chơi (2 nhà cũng chỉ cách nhau có 2 cây số), theo mình thì việc này cũng đơn giản và chồng mình cũng ko có lý do gì để phản đối (quy ước là cuối tuần) nhưng khổ nỗi có tuần bà nội lên chơi cụ thể như tuần này thì mình ko thể đưa con sang bà ngoại đc, sợ bà buồn vì hầu như ngày nào bà cũng điện bảo là mẹ nhớ cháu quá :( nên mình hứa là thứ hai đưa cháu sang bù. Kẹt một nỗi là chông mình lại thuê tầng 1 của bà ngoại để làm văn phòng, đưa con sang chơi vào ngày làm việc trong tuần chẳng may nó ko vui nó ré lên thì bố nó lại xót nên bố nó có yêu cầu là ko đc đưa con sang vào những ngày trong tuần. Biết là thế nhưng nghĩ lần này phải bù cho bà nên mình mặc kệ, cứ hứa với bà. Cũng cẩn thận nhẹ nhàng hỏi là mai chồng có bận ko có ở vp nhiều ko, nếu có thì thôi còn nếu ko thì e đưa Mon sang bà chơi, tử tế thế còn gì. Thế mà chồng mình lạnh lùng bảo "ko, cuối tuần đưa sang" mặc mình thanh minh là bù cho bà. Chán cái đời là mình ko đủ ngang ngạnh tới mức khăng khăng ngồi cãi lý với chồng, càng ko đủ bản lĩnh để gọi cho mẹ bảo mai con ko đưa cháu sang đc đâu vì hơn ai hết mình thừa hiểu phản ứng của hai người sau đó là thế nào. Sao chẳng ai nghĩ cho mình thế nhỉ, buồn mẹ 1 thì buồn chồng 10, giờ phải làm sao đây