Chào các anh chị trên WTT. Em thì chỉ hay đóng đô ở bên box tình yêu thôi, nhưng hôm nay muốn vào đây tâm sự cùng mọi người chuyện về mối quan hệ chị dâu em chồng. Chắc các chị thường theo dõi chủ đề này nhiều hơn các anh con trai, và em biết đa số các chị ở đây đã có gia đình, nên chắc ít nhiều cũng trải qua những chuyện thế này.
Anh trai em lấy vợ cách đây hơn 2 năm, hiện đang có 1 nhóc được hơn 1 tuổi. Em và chị dâu bằng tuổi nhau nhưng mối quan hệ giữa em và chị ấy cũng không được tốt đẹp lắm. Trước đây em đi học xa nhà thì không sao, nhưng hơn 1 năm nay ở chung với cả bố mẹ và anh chị mới thấy bức xúc nhiều lắm.
Hồi anh em mới yêu chị ấy, em vẫn còn đang đi học, thỉnh thoảng mới về nhà chơi. Em cũng thấy bình thường thôi, không có tình cảm quý mến đặc biệt với chị dâu tương lai. Chị ấy đến nhà em ở suốt từ sáng cho đến tối mới về, rồi gọi bố mẹ em là bố mẹ ngay sau vài hôm về ra mắt, nên em cũng đã có cảm giác đây cũng là một người bạo dạn ( chứ em thì em không dám đâu ạ), mà chị ấy đến cũng chẳng làm gì hết, cơm mẹ em nấu, chị ấy ở dưới nhà chơi. Lần đầu tiên em gặp chị ấy là hôm em vừa từ trường về nhà, chưa kịp thở đã phải vào bếp nấu cơm mà chị ấy cũng chẳng hỏi han em mấy, cũng chẳng lên phụ nấu cơm. Nghĩ hôm ấy tủi thân thật đấy. :(
Nhưng tính em cũng không để ý mấy, nên em vẫn vui vẻ. Nói thêm là nhà em thì cũng gọi là có điều kiện, nhưng mà em chẳng bao giờ được bố mẹ nuông chiều, tất cả mọi việc nhà em đều biết làm từ sớm, mọi thứ đồ của em cũng rất bình thường thôi ạ. Giờ em nghĩ tại em hiền nên toàn bị bắt nạt, giờ ở nhà mang tiếng có chị dâu mà em còn vất vả thêm. Nhưng em vừa hiền vừa nhát gan nên cũng cứ nín nhịn mà làm, mẹ em cũng hiền, còn bố em thì bênh con dâu chằm chặp :(
Chị dâu em nhà ở vùng quê nghèo sỏi đá, học hết cấp 3, có ông bác họ làm to nhất nhì ở 1 tỉnh ( nhà em ở tỉnh này) nên cho đi học cái lớp sơ cấp rồi cũng xin được vào một công ty nhà nước mà bố em và anh trai em cũng đang làm tại công ty này. Do ở nhà bác giàu có sống sung sướng nên đến khi về nhà em thì lúc nào cũng tỏ ra sành điệu, phải ăn thế này mới đúng kiểu rồi nấu thế này mới ngon. Mà nói thật là em thấy chẳng ra gì cả. Em nấu cơm từ trước đến giờ chưa ai chê, nhưng từ ngày chị ấy về thì chị ấy toàn chỉ đạo thế lọ thế chai (mà nấu xong toàn ế hoặc là ông anh em tiếc của đành ăn hết)
Rồi có bầu, 9 tháng trời mẹ em phục vụ không phải động tay làm bất cứ việc gì, chỉ đi làm rồi về ngủ. Có hôm đi chợ với mẹ, mẹ bảo đứng đợi mẹ ra mua cá, lúc sau quay lại đã thấy đứng mua mấy quả dừa, mẹ em trả tiền rồi lại phải xách. Mà dừa thì nặng thôi rồi. Lại còn đi bộ chứ. Đúng là không phải mẹ đẻ nên chẳng thương. Em ở nhà nhìn thấy mà thương mẹ thế. Luộc trứng gà trứng ngỗng cho ăn thì chê, kêu chán đem vứt đi. Mẹ em thì hiền, trong lòng cũng lắm lúc bực mình nhưng thôi sắp có cháu nên lại chịu.
Rồi đến hôm sinh cháu, mổ nên phải ở viện 1 tuần, cũng lại mẹ em phục vụ. Tất tần tật.
Mà thằng nhóc lại yếu, cứ còm nhom, lại cũng chỉ bà chăm. Em cũng biết trên wtt các chị cứ truyền nhau kinh nghiệm chăm con, cũng hay lên đây tham khảo. còn chị ấy chả chịu tìm hiểu gì cả. Cứ kệ thôi. mà thằng cháu em 5 tháng đã không được bú mẹ :(( các chị biết làm sao không? vì mẹ nó sợ ăn nhiều béo, nên không chịu ăn, chỉ thích cho con uống sữa ngoài, thành ra cháu càng còi hơn. Ai đời bà đẻ 1 bữa ăn 1/2 bát cơm + tí canh. Nói mãi mà cũng chẳng được. Con ốm, con đi ngoài, con sốt mà cứ thản nhiên như không, chả thấy lo lắng gì cả, mặc cho bà chạy đôn chạy đáo tìm cách chữa cho cháu. Em chịu chẳng hiểu nổi làm mẹ kiểu gì nữa.
Rồi cũng hết thời gian nghỉ thai sản, ở nhà có bà nội với em trông cháu (vì em chưa xin đc việc), thế mà đi làm về chẳng hỏi được 1 câu cháu đã ăn chưa, cháu đã ị chưa, cháu có ngoan không. Có hôm chẳng ai làm gì mặt còn sưng xỉa lên, chẳng nói chẳng rằng cả ngày đi làm chào 1 câu, về chào 1 câu. Em là em thật đấy nhưng dù sao em cũng bằng tuổi chị ấy mà chưa bao giờ chị ấy đi làm mà chào em một lời. Em thực sự là một người rất dễ tính, chẳng giận ai được lâu, mà em còn chẳng thể chịu nổi cái thái độ ấy. Chưa kể chị ấy rất hay nói trống không với bố mẹ, nói chuyện với chồng như bằng vai phải lứa, suốt ngày bắt chồng rửa bát với giặt quần áo còn mình thì ngồi vắt chân lên ghế xem, con ông bà trông. Ông anh trai em thì hiền nên làm hết, em bảo anh làm mà em cũng thấy ngượng, để đấy em làm cho. Vợ đứng đấy chẳng ý kiến gì.
Bố em thì bênh con dâu chằm chặp, cái gì cũng để phần chị ( làm em tự ái, cú làm như em ăn hết của chị ấy không bằng), rồi đi đâu cũng mua quà cho chị. Cả nhà ngồi chơi 1 mình em nấu cơm thì không sao, còn chị ấy nấu cơm là bố em giục em ngay( nhục thế đấy). mà em để ý thấy cứ phải nấu cơm là mặt sưng lên.Mẹ đẻ lên chơi thì cứ tỏ ra là mình sống ở nhà chồng sung sướng, có người phục vụ, ăn xong vứt bát đĩa ngổn ngang rồi đi làm.
Đỉnh điểm là có lần cãi nhau với mẹ em. Mặt chị ấy không hề biến sắc, vênh lên tỏ vẻ thách thức. Thế mà mẹ em lại xuống giọng, bảo thôi rút kinh nghiệm, không muốn không khí gia đình nặng nề.
hai mẹ con em cứ nhìn thấy bộ quần áo đẹp đẹp nào là lại mua về cho cháu, chị ấy cho con mặc mà không thèm hỏi 1 câu, anh trai em có hỏi thì mẹ em bảo nó tự chạy ở ngoài chợ về gắn vào người đấy.
Anh trai em biết điều cũng về góp ý với vợ nhưng vẫn đâu đóng đấy, chán lắm.
Bạn em nó hỏi em ở nhà trông cháu thế có được chị cho tiền tiêu vặt không. Em phát ngượng với nó. thỉnh thoảng chị ấy đi mua cho em được cái áo vài chục nghìn. Em vẫn vui vẻ nhận và mặc. Nói thật em chẳng cần gì hết, cháu mình mình thương nhưng đúng là sống với 1 người chị dâu không biết điều vô cùng khó chịu.
Và còn nhiều chuyện nữa mà em không thể kể hết tất cả ra được. Có thể các chị bảo em nói quá nhưng em thề là em kể sự thật 100%. Tại em bức xúc quá không chịu được nữa nên lên đây tâm sự với các chị để được giải tỏa, và rất mong nhận đc chia sẻ của những ai cũng ở trong vị trí em chồng hay chị dâu để có thể hiểu và thông cảm cho nhau hơn. Em xin cảm ơn mọi người.