Kính gửi các bạn,


Đây là câu chuyện của gia đình tôi, tôi mong các bạn cho tôi lời khuyên, vì người ta thường nói người ngoài cuộc sẽ sáng suốt hơn. Hiện tôi không biết mình phải làm gì và nên làm thế nào.


Tôi năm nay 31 tuổi, con tôi 4 tuổi, tôi và chồng tôi ngày xưa là bạn cùng lớp, yêu nhau khi cùng học đại học. Sau khi tôi ra trường hai năm thì cưới nhau. Thời gian yêu nhau tôi và anh ấy cũng có mối tình đẹp và những cảm xúc không thể nào quên như tất cả các cặp tình nhân khác.


Công việc của tôi luôn ổn định, dù lương không cao, nhưng thu nhập của anh thì tôi không thấy đâu, hầu như là không có. Thời gian đầu sau khi cưới, anh còn đi làm, tôi có hỏi tiền, nhưng anh cũng chẳng đưa và nói là không có. Tôi vẫn thường xuyên phải đưa ít tiền cho anh để chi tiêu lặt vặt. Mỗi tháng tôi đều nhắc nhở, nhỏ to, rằng phải có việc làm, để còn dành dụm, giúp đỡ ba mẹ anh, mua nhà cửa, con cái và đều nhắc nhở nhẹ nhàng để không ảnh hưởng hạnh phúc gia đình. Và thu nhập của tôi cũng đủ xoay sở, nên cứ nhắc nhở hoài khiến tôi đâm chán nản, tôi tự lo những chi tiêu, tiền nhà, tiền chợ…tất cả vì có để lại khoản nào cho anh trả, thì cũng không có.


Ví dụ, tôi hạn cho anh tháng sau phải phụ tôi đóng một nửa tiền nhà, đến kỳ, hỏi thì anh cũng bảo không.


Thật sự, có lúc anh có việc làm, có lúc anh thất nghiệp, học đại học ngoại ngữ tin học nhưng anh không có bằng tốt nghiệp ra trường, vấn đề này sau khi cưới tôi mới biết. Không bằng cấp, nên công việc không ổn định. Và tôi bàn bạc với anh sau đó đóng tiền cho anh học khóa ngắn hạn Cơ khí, nhưng anh chê khó, học vài tuần rồi bỏ.


Kế tiếp tôi có em bé nhỏ, anh đang thất nghiệp, nên đưa đón tôi và cơm nước trong nhà, tôi vẫn giục anh tìm việc, nhưng vì tôi đi làm cả ngày, sáng đi, tối về, tôi cũng không biết được anh có tìm việc hay không, vì anh vẫn bảo không tìm được việc.


Sau khi sinh bé, mọi việc vẫn như thế, tôi về quê trở lên khi bé được bốn tháng, bốn tháng tiền nhà chờ tôi giải quyết.


Anh tỏ ra buồn trước những khó khăn mà gia đình và em bé sẽ gặp phải khi không có tiền, nhưng tôi vẫn không thấy anh làm một nghề gì cho ổn định, hoặc có làm thì cũng xài hết số tiền đó. Thời gian này và đến hiện nay giờ anh còn nhậu nhiều hơn, khi nhậu say, anh nói những lời xúc phạm gia đình tôi và tôi, rất nhiều lần.


Những lời anh nói khi say, sáng ra anh bảo là anh quên hết, nhưng tôi là người nghe. Tôi muốn quên mà không thể nào quên được.


Ví dụ như tối qua, bạn cấp 3 của tôi và anh goi điện kể rằng bạn trai của cô ấy lo lắng và chăm sóc, bảo cô ấy phải dùng kem dưỡng da để giữ gìn sắc đẹp, tôi buột miệng vừa nói vừa cười với cô ấy rằng “quan tâm hơn cả chồng tao nữa”. (Vì anh ấy đi nhậu từ sáng hôm qua đến chiều hôm nay mới về, người toàn mùi rượu). Tôi biết mình không nên so sánh chồng mình như thế, nhưng tôi đang buồn và quả thật chưa bao giờ anh quan tâm và tặng tôi bất cứ cái gì dù nhỏ lý do là anh không tiền (nhưng anh luôn xoay sở có tiền để đi nhậu).


Kết quả là anh ấy đã bảo cô bạn ấy thuộc loại bán thân nuôi miệng, anhchửi rủa dùng từ rất thô tục, bảo rằng tôi muốn như vậy lắm sao, rằng những thằng ấy chỉ chơi qua đường, chứ cô bạn ấy có được cưới hỏi đàng hoàng như tôi đâu, rằng tôi phải cẩn thận lời ăn tiếng nói, nếu không, anh ấy sẽ đập tôi một trận, “mày nói như vậy hả, không ai có ăn có học mà ngu như mày hết”.


Tôi cảm thấy quá thất vọng trước những từ ngữ mà anh đã thốt ra, nên tôi im lặng, không nói lời nào với anh cả.


Tôi có đọc được một câu rằng:


“Giá trị hạnh phúc, không chỉ hơn thua với người khác ở cái xe, ngôi nhà...mà chính ở con người, con người văn minh”


Như vậy, giá trị hạnh phúc sẽ bao gồm cả giá trị vật chất và giá trị con người


Về vật chất, anh không đem lại được gì cho tôi hết, hiện tôi vẫn phải chi trả tất cả, có thể nói là tôi đã nuôi anh ấy, tạo điều kiện để anh ấy có việc làm. Tôi vẫn biết vợ chồng sẽ phải nương tựa vào nhau, tôi vẫn nói với anh rằng sẽ có lúc nào đó tôi thất nghiệp, không đảm đương nổi gia đình, tôi sẽ phải nhờ vào anh. Để nhen nhúm tinh thần trách nhiệm ở anh.


Nếu tôi là người ham mê vật chất, tôi sẽ không lấy anh, vì khi cưới nhau, cả hai đều là tay trắng và tôi mong mỏi có mái nhà và mái ấm do hai vợ chồng cùng chung tay tạo nên.


Về con người, anh ngày càng đánh mất đi giá trị của bản thân mình từ những cơn nhậu, Anh không phải ngày nào cũng nhậu, nhưng một tháng sẽ có vài lần tôi đi làm về, thấy anh rũ rượi nằm dưới chiếu, hơn 6 giờ chiều mà anh đòi hai mẹ con tắt đèn đi ngủ, còn nói gì trái ý thì anh chửi, lời lẽ thô tục, đập đồ trong nhà. Sáng hôm sau, khi tôi dậy sớm đi làm, đưa con đi học, anh vẫn còn nằm ngủ và không dậy nỗi.


Anh đã đánh mất sự tôn trọng và tình yêu của tôi dành cho anh sau những cơn say, sau những lời chửi rửa tục tằn của anh dành cho tôi, chỉ vì anh say, chỉ vì những gì không đâu. Khi tỉnh ra, anh tỏ ra xấu hổ, nhưng chẳng bao giờ nhận và xin lỗi. Và lần sau, cũng vẫn thế, say xỉn, vật vã với cơn say.


Như vậy, nếu so sánh ra, anh đã mang lại cho tôi được gì. Một đám cưới. Như vậy là hoàn thành trách nhiệm của anh à?


Tôi cũng đã từng nói với anh, nếu anh không thể đi làm, thì anh giúp em đón con đi học về, cho con ăn. Anh làm vài hôm rất tốt, sau đó thì lại say, bỏ mặc con cho hàng xóm, tối lại chửi rủa.


Anh khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, niềm vui, hạnh phúc anh mang lại khi tỉnh (đón con, cơm nước, giặt giũ…) không đủ bù đắp cho những tổn thương anh đã gây ra cho tôi khi say. Tôi biết anh sẽ có cảm giác tự ti, nên tôi luôn tôn trọng những đóng góp của anh qua từng bữa cơm gia đình.


Nhưng anh vẫn khiến tôi có cảm giác rằng hạnh phúc của tôi đang rất mong manh vì không biết hôm nào anh sẽ say.


Khuyên nhủ rất nhiều, tôi cũng đã nhiều lần viết ra cho anh ấy đọc những suy nghĩ của tôi sau mỗi lần anh say xỉn, xúc phạm tôi, rằng tình yêu của tôi dành cho anh như một cái ly, mỗi cơn say của anh sẽ khiến cái ly ấy có một vết rạn, dù chưa vỡ vụn nhưng đã không còn là cái ly nguyên vẹn và đến một ngày nào đó cái ly cũng sẽ vỡ vụn.


Tôi rất mong muốn xốc chồng tôi dậy dù tình cảm của tôi với anh như cái ly đã vỡ. Tôi có nên tiếp tục sống như thế này?


HIện tại, anh có dự định mở cửa hàng vật liệu xây dựng ở quê của anh, nhưng làm sao có vốn? Những lần trước anh dự định làm ăn, tôi đều đưa tiền cho anh, giao xe tay ga cho anh đi. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra rằng anh làm ăn không hiệu quả, trái lại anh tỏ vẻ với mọi người là anh giàu có, anh khoe mẽ.


Tôi đã bảo anh tôi sẽ lấy lại xe tay ga, (lúc trước anh có xe máy do mẹ anh mua cho anh khi mới ra trường, và tôi mua chiếc xe đạp điện để chạy đỡ, nhưng khi tôi mua xe tay ga về, anh lại cho cháu anh xe máy của anh mà không hỏi ý kiến tôi, vì cho xe máy, có nghĩa anh sẽ đi xe tay ga, thế còn tôi?) tôi vẫn buồn anh vì chẳng bao giờ anh nghĩ đến tôi. Và đối với ba mẹ anh, anh luôn thể hiện rằng những tài sản chúng tôi có, đều là do anh làm ra.


Lần này, tôi dự định sẽ không hỗ trợ anh bất cứ vấn đề gì, tiền bạc, phương tiện…vì trong thời gian qua, mọi nỗ lực của tôi giúp anh đều không được anh ghi nhận. Tôi muốn anh phải tự lập bằng chính sức lao động của mình, bằng những đồng tiền do tự anh làm ra thì anh mới quý giá trị của nó.


Tôi băn khoăn, tôi không biết chồng tôi có làm được điều mà tôi mong mỏi hay không? Có nên tiếp tục hy vọng và gầy dựng lại sau mỗi lần đổ vỡ hay tìm sự bình yên cho cuộc sống của hai mẹ con? Tại sao người phụ nữ trong gia đình là tôi, gánh vai trò trụ cột , phải mềm mỏng lựa lời khuyên nhủ chồng và ngược lại, nhận về một người chồng say sưa mệt mỏi với những xúc phạm, mắng chửi?


Thế có công bằng không?


Mong các bạn cho tôi lời khuyên để tôi có cảm giác được chia sẻ


(email: @Yahoo.com">xuanthu_nguyen98@Yahoo.com)


Cám ơn các bạn