Chúng em trong quá trình yêu nhau thì có mở chung 1 quán giày thể thao. Số vốn ban đầu ko nhiều nhặn gì. Chỉ có 10 triệu. em là người trông coi. Còn anh ấy là người đi lấy hàng và cũng hỗ trợ em trong việc bán hàng. Sau đó được 3 tháng thì chúng em kết hôn. trong quá trình chuẩn bị kết hôn cũng xảy ra khá nhiều chuyện ko hay. Lấy vợ cho con trai nhưng lại bảo với nhà gái là tiền ảnh cưới nhà trai chịu, tiền váy cô dâu nhà gái chịu, trong khi chúng em cực kì tiếc kiệm chỉ dùng gói có 5 triệu để lo cho tất cả các khâu từ đồ bê mâm đến chụp ảnh và váy cưới trang điểm.Phụ huynh bên em cũng khá bức xúc nhưng vì ko muốn cãi vã sau này con cái về nhà bên đấy lại khổ nên cũng ngậm ngùi. Em bực quá bảo ông xã là anh sang bên anh viện áo cưới xem tách tiền ra để bên nhà gái chịu tiền trang điểm và váy cưới thì anh xã bảo là để sau khi cưới lấy tiền trong quả kem ra trả. Em cũng đành đồng ý cho xong chuyện. chuyện mua sắm cái ổ cho con trai lấy vợ cũng thế. Đầu tiên là bảo chúng em dùng lại giường cũ đệm cũ, còn cái tủ quần áo thì có ng bạn của mẹ chồng cho. Em ko đồng ý về việc dùng lại đồ cũ vì nghĩ cả đời mới có 1 lần. cũng ko phải nghèo khổ khó khăn gì vì gia đình 4 công nhân viên chức. mẹ chồng với chồng em ban đầu tự bàn bạc với nhau. xong ko thống nhất đc vì mẹ chồng cho ít tiền xong chồng em cũng thuộc dạng lèo nhèo đâm ra thành tưởng là em đòi hỏi. Mẹ chồng mới gọi em sang tâm sự hỏi là cho 13trieu để sắm tất cả đã đc chưa. Em mới bảo mẹ cho từng nào chúng con nhận từng đó. ko đòi hỏi hơn. Nhưng chồng em lại cứ lèo nhèo đòi thêm em cũng rất bực. Sau đó cưới về lại đến cái lễ lại mặt. mẹ chồng sắp cho 2 con gà 1 mái 1 trống với gạo nếp và rượu. trước khi về ngoại mẹ chồng cứ dặn mãi là mang sang ngoại thì thế thôi khi về xách con mái về cho nó đẻ trứng. Nói thật em cũng chả bao giờ thấy cái lễ lại mặt nào lạ đời như vậy. nhưng để giữ hòa khí em vẫn xách về nhưng nào con gà ấy có sống nổi 1 ngày để đẻ trứng. Hôm sau đã đc nằm trong nồi rồi. Em cảm thấy giống như tiếc con gà nên bắt xách về thì đúng hơn là lí do đẻ trứng. tiền của hồi môn đc gần 20 triệu trong quả kem. Chúng em mang trả tiền ảnh cưới còn lại dùng để đầu tư hết vào quán giày. Vàng thì đc 2 cây 1 . chúng em cũng bán 1 cây để buôn bán nhập hàng. anh xã thì đi làm công nhân. Tháng cũng đc 4 triệu nên cũng ko quá khó khăn. Chúng em ở nhà cấp 4 ngay sát cạnh nhà chồng. nói thật ở riêng nhưng chả khác gì chung. Giống như là 1 phòng trong nhà mẹ chồng vậy. Nhà em cũng phải đánh 3 chìa khóa. 2 vợ chồng giữ 2 chìa. Mẹ chồng giữ 1 chìa. Nhiều lúc 2 vợ chồng đang nằm trong phòng mẹ chồng tự động mở cửa để vào. cũng chả đc tự nhiên lắm. Ở với nhau đc 5 tháng nhưng tháng nào chúng em cũng có những cãi vã. mà toàn những việc đâu đâu. cơ bản vì chồng em vốn chả phải động tay động chân vào việc gì. Cái gì cũng bố, cái gì cũng mẹ. Nay lấy vợ về cũng ỷ lại như vậy. Cái đồng hồ treo tường hết pin cũng ko biết thay. Bình nóng lạnh nhảy áp. em ko có nước nóng tắm bảo chồng vào sửa cuối cùng bố chồng lại là người xách đèn pin vào sửa cho con dâu còn chồng thì cứ ung dung ngồi xem đá bóng. Việc nhà cũng ko chia sẻ với vợ. lúc nào cũng hơn thua. căng thẳng nhất là vụ em nhờ giặt quần áo. Cũng giặt giúp đc vài hôm. Sau mẹ chồng thấy xót con trai. Chắc cũng lời qua tiếng lại. Về chồng em nói với em là : tôi ko giặt quần áo cho cô đc cả đời. Em cũng tức quay ra bảo thế sau này ai là người nấu cơm cho anh ăn cả đời. và sau đó là quần áo của hắn hắn mang về nhà cho mẹ hắn giặt và mặc kệ em. bên ngoại cho tiền mua cái xe máy cho em đi lại đỡ vất vả. Hắn cũng gây sự ko muốn đi mua. cũng ko làm cái dốc cho vợ dắt xe nữa. Có lần dắt xe máy vào nhà bị chảy cả máu chân lúc đấy mới xót vợ đi làm.
Căng thẳng nhất là dạo gần đây hắn đi làm về chả chịu tắm rửa đi ngủ luôn. chăn ga cứ bẩn thỉu hết cả. Em lôi ra giặt còn ko giúp đỡ. Em bực quá ko cho đắp chăn thì quay ra túm tóc em bảo mày có tin tao đánh mày ko, đ mẹ mày, tao trả mày về ngoại bi giờ. Em ức nhưng biết hắn đang nóng nên thôi nằm im xuống ngủ. hôm sau hắn đòi thẻ ATM rồi lại quay ra cái giọng tao trả mày về ngoại. Em bực quá gọi mẹ chồng sang cho mẹ hắn nghe. sau đó em sách đồ về ngoại. Mẹ chồng em hôm sau đi kể khắp nơi là em láo rồi trả về nhà sản xuất trong khi em chưa 1 lời dám láo toét với mẹ chồng. em bực quá mang đơn li hôn sang nhưng lão chồng ko kí. 2 hôm sau hắn vác cái đơn sang nhà gặp bố mẹ em. Bố mẹ em cũng bảo nếu còn yêu nhau thì đón vợ về. biết đâu 2 đứa sẽ hiểu và thông cảm cho nhau hơn thì sao. Hắn quay ra bảo là mẹ con bảo vào đây ko được đón vợ con về. Mẹ cho con gửi vợ qua tết. Mẹ em mới bảo vợ chồng mới cưới đây là cái tết đầu tiên vợ chồng cãi nhau chỉ là chuyện nhỏ. nếu con để vợ ở đây qua tết thì mẹ nghĩ chuyện sẽ chẳng còn nhỏ như vậy đâu. thì hắn bảo vợ con có chân đi vợ con có chân về ko cần phải đón. Nói thật mới đc có 2 hôm em về ngoại gia đình em cũng xấu hổ chả dám kể với ai mà cả cái làng trên xóm dưới họ hàng gia đình em ai cũng biết hết chuyện do tần suất buôn dưa lê của bà mẹ chồng em. Bạn em đi qua thấy 2 mẹ con hì hụi thay khóa cửa nhà. Hôm sau em về thì ko vào đc nhà, em hỏi ai thay khóa thì bảo hàng xóm thay khóa, em bảo hàng xóm nào thay đc khóa nhà anh vậy, thì hắn bảo là ko thay khóa cô đánh ô tô đến bốc cả nhà tôi đi thì sao. Em cũng chán chả buồn nói, ko hiểu mục đích lấy vợ của hắn là gì nữa. Hôm sau hắn vào mẹ em bảo con nói vợ có chân đi thì có chân về sao con lại thay khóa cửa. thì hắn lại bảo về là về thế nào về thì phải xin phép bố mẹ con và con. xong quay ra phân chia tài sản là cái quán giày. Ở nhà chúng em ở thì có khoảng 26 triệu tiền hàng. Còn bên nhà em để 30 triệu.Và khi về em cầm 1 cây vàng về nữa. Bi giờ hắn và mẹ hắn quay ra phân chia tài sản đòi kiểm kê hàng hóa. Em bức xúc quá bảo là nếu đã xác định ko ở với nhau nữa thì để ra tòa chia. Còn vàng hồi môn thì trước đây bên nhà trai cho đc 7 chỉ còn lại là của nhà gái cho. Nhưng vàng nhà gái bán đi đầu tư vào quán giày rồi. còn lại 3 chỉ của nhà gái và 7 chỉ của nhà trai. nhà hắn ko cần biết là chúng em bán đi bao nhiêu vàng để đầu tư chỉ cần biết vàng của nhà trai vẫn còn thì đòi lại. mẹ em mới bảo là có cái gì để mà chia, mới lấy nhau đc mấy tháng đc nổi bao nhiêu tiền . Cho con cái đc đến tiền tỉ thì chắc là giết nhau.cái danh dự của con tôi số tiền số vàng ấy ko mua nổi đâu, chưa chi mà mẹ con bà đã sang đây đòi tiền đòi vàng. con bà bà đã dạy chưa, bà nói con tôi láo nó đã hỗn với ông bà câu nào chưa. mà con bà chửi đ mẹ tôi đây này. Thế là 2 mẹ con dẫn nhau ra về. Qua tết chúng em kí đơn và lập biên bản xác nhận phân chia tài sản hắn giữ 26 tr tiền hàng còn lại em giữ. mà vẫn ra vẻ trịnh thượng là tao cho mày hết. Em mới bảo. Đây ko phải là cho. Cái gì của tôi tôi giữ. Của anh anh giữ. Thế mà mẹ chồng em vẫn đi rêu rao là em chả cho chồng em đc cái gì. giữ hết của. nhà em chả ai muốn đôi co nhưng mà cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Giờ hắn mở quán ở nhà chúng em ở. Mẹ hắn cho vốn hay tiền hắn bỏ ra thì em ko dõ nhưng mà cứ lôi gia đình em vào nói này nói kia mà dõ dàng chả liên quan nữa. Em giục nộp đơn ra tòa thì lại bảo cô vội đi lấy chồng à mà phải giục, muốn nhanh thì tự đi mà nộp. trong khi đơn kí thì hắn cầm. đc vài hôm lại nhắn tin rủ em đi chơi như chả có chuyện gì. Em khinh chả thèm nhắn lại. Đúng là ko có liêm sỉ. Mọi người tư vấn cho em với trường hợp ntn em nên giải quyết ntn ạ