Khi bắt đầu vào mục tâm sự gia đình kể chuyện là em đã quá mất tinh thần kg biết làm thế nào,em hi vọng khi mọi người đọc xong sẽ mở đường thẳng cho em đi lại vì giờ đây em đang dấn thân vào con đường sai trái.
Em 27 tuổi đã có chồng và 2 con trai,cuộc sống của vc em rất hay xảy ra cãi vã lí do thì cũng toàn tại mẹ chồng,bản chất e sống rất tình cảm lại muốn chồng phải quan tâm để ý nhưng chồng e lại kg hiểu vợ.Vc e ở chung với BMC,nhà có người giúp việc nhưng e kg ỷ lại hết cho người giúp việc,e hay nấu nướng món ăn ngon để thay đổi nhưng BMC e chê kg hợp khẩu vị,vậy e kg nấu nữa.Mẹ chồng e suốt ngày chê e xấu hơn chồng nên kg tương xứng,e buồn.Khi e mang thai bé thứ nhất,em làm thụ tinh trong ống nghiệm nên phải nằm nghỉ tại chỗ,e bị nghén đến hết 4 tháng,mà mẹ chồng chưa bao giờ lên phòng e hỏi thăm 1 lời,ăn uống thì qua loa đến khi hết nghén e mới tự bồi dưỡng cho mình.Ngày em sinh cháu do thai thiếu tháng mà e lại yếu nên phải sinh mổ,cháu đc đưa vào nằm lồng ấp.Những ngày ở bệnh viện thật khổ sở,con thì nằm lồng ấp chưa biết khi nào đc về với mẹ còn e thì cứ thui thủi 1 mình,BMC kg bao giờ đặt chân đến vì cháu chưa xuống thì đến làm gì,cứ 1 mình chống gậy tập đi đau đến quặn hết cả người,nước mắt cứ thế rơi,ban ngày chồng đi làm tranh thủ vào với vợ 1 tí rồi mẹ chồng gọi con trai về ăn cơm chiều đi làm tiếp,tối chẳng có ai vì chồng còn phải ngủ để sáng hôm sau đi làm nữa,em cũng chẳng phàn nàn gì,chịu đựng thôi.Đêm đến vết mổ đau giằng xé phát khóc,mọi người trong phòng thương cảm đi gọi bs hộ,trong phòng ai cũng có người thân chăm nom vậy mà mình chẳng có đến 1 người.Bố mẹ đẻ em ở Mỹ có việc kg về đc chỉ hay điện thoại về thôi,khi mẹ con e đc xuất viện về nhà thì cũng chỉ 2 mẹ con tự chăm nhau,có mẹ chồng cũng chẳng hộ đc gì bà bảo phải tự mà chăm con thì mới là thương con,biết hi sinh cho nhà chồng.Khi bé lớn đc 6 tháng tuổi thì e mới biết mình có thai đã 3 tháng,dù bs đã nói rất nguy hiểm đến tính mạng vì vết mổ lần sinh trước quá gần nhưng e vẫn quyết để sinh con vì dù sao cũng là đứa con theo tự nhiên mà vc em có đc,em sinh cháu thứ 2 trong tình trạng cấp cứu,cháu sinh ra cũng thiếu tháng và phải nằm lồng ấp,bs nói nếu chỉ chậm 1 tí nữa thì đã kg thể cứu đc em,lần mổ sau lại rất đau hơn nhưng em vẫn chỉ có 1 mình vì bố mẹ đẻ e phải bận trông cháu thứ nhất,kg thể ở trông em cả ngày đc,mẹ e chỉ đi lại thôi còn phải chăm nom cháu lớn.Chồng em là người luôn bị mẹ chi phối trong mọi việc nên kg thể bênh vực vợ đc,em mệt mỏi lắm,em sắp bị trầm cảm.
Hiện tại em sinh đc 4 tháng,e xin phép cho 3 mẹ con về ở nhà ngoại và trong thời gian này em có hay đi chơi với bạn bè cho thoải mái,thật tình cờ em gặp lại người yêu ngày xưa,bối rối nhìn nhau 1 lúc rồi ngồi lại nói chuyện.Anh hơn e 6 tuổi,nếu ngày xưa kg hiểu lầm nhau có lẽ e và a đã lấy nhau,a nói a kết hôn đc 2 năm,chưa có e bé và 2 đứa ngồi nói chuyện linh tinh,a lấy sdt của e rồi e và a cứ tin nhắn qua lại và những cuộc gọi hỏi thăm e hàng ngày.Một cuộc hẹn bất chính xảy ra,chỉ có 2 người bên nhau trong lòng e cảm thấy ấp áp như đc che chở,đc a nâng niu,chiều chuộng trong lúc bên a e gần nhu quên hẳn mọi thứ,em có thể trở lại con người của 7 năm trước,phụng phịu với a để a hỏi han quan tâm,sao lúc ấy e hạnh phúc quá vậy.A đưa e về chưa đầy 10 phút thì nhắn tin cho e là ngủ sớm nghe cưng.Em nằm nghĩ kg biết hạnh phúc thoáng qua hay là chỉ do em đang ảo tưởng,người ấy vẫn còn yêu mình,có phải là yêu kg?Đó đc gọi là gì và tại sao anh ấy lại giữ mối quan hệ với e?
E kg hề lấy lí do vì sống trong nhà chồng chịu sự áp lực của mẹ chồng mà quan hệ với người đàn ông khác nhưng xin mọi người đọc xong cho e biết e đang làm sao,bây giờ e phải làm gì và phân tích cho e biết tại sao người yêu xưa lại giữ mối qua hệ này,e và a ấy mới chỉ hẹn gặp nhau 1 lần,chồng e kg hề biết chuyện.E đang rất cần lời khuyên của mọi người.