Mọi người ơi, cứu em với, em không biết phải làm thế nào bây giờ
Em đang rất suy sụp. Em đã có 1 cuộc khẩu chiến rất nảy lửa với mẹ em, nguyên nhân là vì ng con trai mà em muốn kết hôn. Em đang hoảng loạn quá.
Em năm nay 24 tuổi, em vừa mới đi làm. Em có 1 bạn trai hơn em 1 tuổi và chúng em yêu nhau được 2 năm. Bạn trai em ko may bị 1 căn bệnh quái ác: bệnh viêm cột sống dính khớp, hậu quả là lưng anh ấy bị còng hẳn xuống và có dáng đi như 1 ông cụ 80 tuổi, nhìn như có 1 cái bướu to trên lưng anh ấy. Ngoại trừ căn bệnh này thì ng yêu em rất tuyệt vời: anh ấy trông khôi ngô, sáng sủa, thông minh, nhanh trí, là sinh viên năm cuối của Bách Khoa, nhà cửa đàng hoàng, bố mẹ vẫn còn đi làm, anh ấy rất hiểu em và luôn là nguồn động viên an ủi em mỗi khi em rơi vào tâm trạng bị trầm cảm.
Em bị bệnh trầm cảm từ khi em học lớp 7-8, từ năm đó em luôn có suy nghĩ muốn được tự tử, được chết sớm để được giải thoát. Em là 1 cô gái ko xinh, ko thông minh, ko có ý chí đấu tranh và luôn muốn buông xuôi. Em luôn tự tử và mặc cảm về mình. Em luôn khép mình với các bạn vì cảm thấy mình ko được hạnh phúc bằng các bạn. Em luôn khao khát được sống trong 1 gia đình tràn sự yêu thương và thông cảm, hiểu lẫn nhau, em luôn ao ước được mẹ ôm vào lòng vỗ về yêu thương. Nhưng đáng tiếc mẹ em ko phải thuộc tuýt ng đó. Trước đây em có 1 em trai kém em 2 tuổi. Nó là niềm tự hào của bố mẹ em, nó có tất cả những gì em ko có. EM luôn ganh tị với nó vì được bố em quan tâm, để ý hơn. Em luôn nghĩ bố trọng nam khinh nữ và rất buồn vì điều đó. EM sống đau khổ trong ngôi nhà của em.
Bố mẹ em lấy nhau rất muộn. Năm nay bố em đã hơn 70 tuổi còn mẹ em đã hơn 60 tuổi. Vì lập gia đình muộn nên khi sinh ra chúng em bố mẹ đã rất lớn tuổi, lo sợ cho sức khỏe của chúng em bố mẹ đã làm tất cả để cho chúng được ăn ngon, ăn uống đầy đủ. Bố mẹ ko cho phép chúng em đi chơi đâu 1 mình dù là sang nhà bạn gần nhà. Em đã suốt ngày phải sống trong 4 bức tường suốt hơn 20 năm. Quan điểm của bố mẹ em là chỉ cần biết đường từ nhà đến trường và từ trừong về nhà thế là đủ. Bố mẹ lo sợ chúng em đi ra đường sẽ gặp điều gì ko may như là tai nạn. Và rồi điều lo sợ đó trở thành hiện thực, điều tồi tệ nhất đã xảy ra: em trai em trong 1 buổi tối đi sang nhà bạn ko may bị tai nạn đã ra đi vĩnh viễn. Cả nhà em đau đớn, điên cuồng đi tìm nó suốt đêm khi ko thấy nó trở về. Thế rồi sáng hôm sau công an đến thông báo hung tin cho gia đình em. Bố mẹ em đã quá đau đớn, chết lặng đi 1 thời gian. Bản thân em cũng rất đau khổ vì đó là thời gian chị em em thân nhau nhất, yêu thương nhau nhất. EM luôn tự trách tại sao cái đứa muốn chết thì lại phải sống, còn người đáng sống thì lại ra đí. Khi đó em thương bố mẹ em lắm. Tất cả đều tự bảo nhau giờ gia đình chỉ còn mình em, em phải cố gắng làm bố mẹ vui lòng. Bố mẹ cũng cố gắng sống vì em. Dù em ko thông minh nhưng em cũng cố gắng hết sức vào đại học cho bố mẹ toại nguyện. Suốt 4 năm đại học em phải hết sức vâng lời bố mẹ. Em luôn chỉ biết đến trường và ở nhà nhưng khốn khổ thay bố mẹ ko quên đc sự ra đi của em trai em và họ cãi nhau hàng ngày, dằn vặt nhau vì sự ra đi của nó. EM cảm thấy quá đau khổ khi hàng ngày nghe bố mẹ cãi nhau xong rồi quay sang đay nghiến em. Nhiều lần em quá thất vọng em đã muốn chết, nhưng nghĩ đến bố mẹ già chỉ còn 1 mình em là niềm hi vọng em đã ko làm thế. Nhưng em ko biết làm cách nào để bố mẹ vui, bố mẹ cứ buồn rồi lại cãi nhau rồi lại mắng em. Nhiều lấn em đã quá bức xúc vì phải ở nhà nghe bố mẹ cãi nhau mà ko được đi ra ngoài. Bố mẹ cấm ko cho em đi chơi vì sợ em sẽ lại bị như em trai em. EM ở nhà như phát rồ, mỗi ngày nghỉ, ko đi học là mỗi ngày cực hình với em. Nhiều khi em chịu ko nổi em đã cãi nhau với bố mẹ. Nhưng cuối cùng em ko thắng, em ko được giải thoát cũng ko được giải tỏa. Bố mẹ nói em sống trong nhà của bố mẹ, đc bố mẹ nuôi ăn học thì em phải nghe lời bố mẹ. Em đau đớn ko thể làm 1 việc gì theo ý mình dù là nhỏ nhất, em ko được khóc, ko được buồn, ko được cười, ko được vui trong ngôi nhà này. Hàng ngày em nhìn bố mẹ và cố gắng chịu đựng bố mẹ, em lắng nghe tất cả và cố gắng ko cãi lại. Dần em trở thành cái bóng trong gia đình, trở thành 1 cái xác ko hồn trong nhà. ở nhà em sợ nhất là sự im lặng đáng sợ vì mọi ng ko nói với ai câu nào. Hễ nói ra là y như rằng sẽ cãi nhau nên chả ai nói với ai tiếng nào. Đáng sợ nhất là ngày chủ nhật và những ngày nghỉ Tết, các gia đình khác thì tràn ngập tiếng cười của trẻ con, của khách khứa. CÒn nhà em thì chỉ có 1 sự câm lặng đáng sợ. Thậm chí tết em cũng phải ở nhà ko đc đến nhà ai hết. Và cũng hầu như ko có ng khách nào đến nhà em. Bố mẹ em ko thích giao lưu tiếp xúc với họ hàng hay hàng xóm. EM sống như thế em cảm thấy bức bách vô cùng. EM khao khát đc đi chơi như các bạn, đc làm những việc em muốn. Bạn bè em thích đi đâu thì đi, thích đi đến mấy h cũng đc. EM cũng mong đc như thế, em nghĩ rằng mình đi chơi đến mấy giờ về cũng đc miễn là mình về nhà. Và khi về nhà em da diết mong đc nhìn thấy mẹ mỉm cười chào đón em về. Nhưng ko đổi lại là những câu quát tháo: "Mày đi đâu đến giờ này mới về? Tại sao mày ko ở nhà? Tại sao mày ko nghĩ đến bố mẹ già?" EM thầm nghĩ thế sao mẹ ko nghĩ cho con, mỗi lần về nhà như thế liệu con có còn muốn về ko? Khi em đi ra khỏi nhà em cảm thấy thật nhẹ nhõm và giải tỏa. Khi em phải bước chân về nhà, bước em nặng trịnh như ko muốn đi. Khi em vào đến trong nhà em cảm thấy 1 luồng khí khiến em nghẹt thở, 1 cái gì đó như bóp nghẹt trái tim em đó là những ánh mắt và những câu nói đay nghiến của bố mẹ em.
Em cảm thấy mệt mỏi vô cùng khi phải sống cùng bố mẹ em. Bố mẹ em ko hiểu có yêu nhau rồi mới lấy ko? Nhưng em biết cuộc sống hôn nhân của họ tồi tệ vô cùng, họ ngủ riêng từ khi chúng em sinh ra. Họ thường to tiếng cãi nhau vì bất đồng quan điểm. Chuyện này đã kéo dai hơn 20 năm nay rồi và họ thường xuyên có quan điểm bất đồng để cãi vã. Từ nhỏ phải nghe bố mẹ cãi nhau như thế em cảm thấy rất sợ cuộc sống hôn nhân. EM hiểu tất cả là vì cuộc sống quá khó khăn, kiếm sống khó khiến họ phải lo nghĩ nhiều nên hay sinh sự. EM đã tự nhủ em sẽ ko lấy chồng sống 1 mình suốt đời. Nên mỗi khi có bạn trai tìm cách làm quen là em đều trốn tránh. Hơn nữa em thường xuyên ở nhà nên làm gì có thời gian mà đi chơi tìm hiểu. Rồi em gặp ng yêu em. 1 ng bị bệnh quái ác có thể khiến ng ta muốn xa lánh nhưng anh ấy luôn lạc quan, vui vẻ và sôi nổi. Ở bên anh ấy em cảm thấy nỗi bất hạnh của em chẳng đáng gì so với bệnh của anh ấy. Anh ấy phát triển bình thường đến hết năm lớp 12. Là 1 chàng trai thông minh, đẹp trai nên có nhiều bạn gái yêu quý. Rồi căn bệnh đó đến 1 cách bất ngờ khi anh học năm thư1 đại học. Anh phải nghỉ mất 2 năm để chữa bệnh nhưng đều ko thành công. Càng chữa anh càng đau đớn hơn và lưng anh càng còng xuống hơn do các cơ và xương dính liền nhau. Dù đau đớn nhưng anh vẫn cố gắng đi học và anh biết anh ko còn cơ may nào chữa khỏi bệnh nữa. Bệnh này có thể khiến anh liệt nằm 1 chỗ hoặc di truyền cho con hoặc sẽ mất sớm. EM biết tất cả những điều đó nhưng em vẫn yêu anh ấy. EM yêu anh ấy bằng tất cả trái tim em vì em biết anh là ng xứng đáng nhất với tình yêu của em, anh sẽ ko phụ lòng em. EM cũng từng cảm thấy thương hại anh, muốn ở bên anh nhưng khi em có ý định bỏ anh, em đã ko thể làm thế. Vì em yêu anh cháy bỏng và trái tim em đau đớn khi nghĩ đến việc mất anh. Và em tìm mọi cách để đc ở bên anh, để được yêu thương anh và để đc anh yêu thương. THế nhưng mẹ em đã cười vào tình yêu đó của em. Mẹ cho rằng em quá ngây thơ khi nghĩ thế. Mẹ cho rằng em đã bị những lời đường mật của anh làm cho mê mẩn, dụ dỗ.
Bố mẹ em phản đối ngay từ đầu khi nhìn thấy anh ấy và biết em có tình cảm với anh ấy. CHính em mới là đứa ngây thơ tin lời mẹ em nói. EM đã từng hỏi mẹ 1 cách vô tình rằng sau này nếu con lấy 1 ng thông minh nhưng bị gù lưng như LƯu gù liệu bố mẹ có đồng ý ko? Mẹ em trả lời rằng bố mẹ sẽ phản đối nhưng nếu em kiên quyết chọn ng đó thì bố mẹ cũng chẳng biết làm gì. EM đã ngây thơ tin rằng khi em đi làm, tự lập đc thì bố mẹ sẽ để em đc tự do làm những gì em muốn và sẽ chấp nhận ng con trai em đã lựa chọn. EM đã quá nhầm, bố mẹ cấm em đi chơi tối ( nhưng em vẫn đi và bắt buộc phải về nhà lúc 8h để lắng nghe những "lời vàng ngọc của bố mẹ" ) và cấm em yêu và lấy anh ấy. Bố mẹ sợ em khổ nếu lấy 1 ng bệnh tật nhưng khi nghe em nói em sẵn sàng hầu hạ anh ấy nếu có 1 ngày anh ấy phải nằm liệt 1 chỗ. Bố mẹ đã mỉa mai em rằng sao em có nghĩa cử "cao đẹp" thê? Ng sinh ra em còn chưa đc em hầu hạ lấy 1 ngày mà em lại muốn hầu hạ ng ta. BỐ mẹ nói cho em ăn học đàng hoàng thành ng để rồi đi hầu hạ ng ta. Ko biết mắc nợ gì với ng ta để em phải đi hầu hạ con ng ta.
Em vô cùng bối rối khi nghe mẹ nói những câu đó. Em đã cầu xin mẹ hãy hiểu em, hãy 1 lần ủng hộ sự lựa chọn của em, hãy cho anh ấy 1 cơ hội để tiếp xúc với anh ấy và hiểu anh ấy hơn. Nhưng mẹ em kiên quyết từ chối. Mẹ bắt em phải lựa chọn hoặc là em phải bỏ anh ấy hoặc là em phải lấy anh ấy ngay trong tháng này và ra khỏi nhà. Sau đó bố mẹ cũng từ em luôn và ly dị, chia nhà mỗi ng ở 1 nơi.
Lúc đó em đã ko biết phải giải quyết thế nào trứoc sự kiên định của mẹ và quá tức tối vì bị mẹ coi thừong, em túc vì mẹ lúc nào cũng áp đặt em và ko chịu hiểu em rằng em yêu thương bố mẹ vô cùng và cũng hoảng sợ vô cùng khi phải sống chịu đựng bố mẹ suốt 1 thời gian dài vừa qua. EM đã nói hỗn với bố mẹ, em đã nói những lời lẽ rất quá đáng, rất bất hiếu nhưng đó là tất cả những nỗi lòng của em bị đè nén suốt 1 thời gian dài vừa qua. Em giờ đây hối hận vô cùng vì những điều em đã nói và nó đã làm rạn nứt quá lớn tình cảm mẹ con và tình cảm gia đình. EM cảm thấy giờ đây ko còn cách nào để cứu vãn tình thế nữa, gia đình em đã sắp tan nát đến nơi rồi. Nhưng quả thực em ko muốn thế. EM ko muốn mất bố mẹ và cả ng yêu em.
Cái em muốn ở bố mẹ là cho em đc tự do làm những việc em muốn, đi những nơi em thích và cho ng yêu em 1 cơ hội. EM muốn cùng anh ấy xây dựng 1 tổ ấm gia đình và cùng phụng dưỡng bố mẹ em lúc tuổi già. Nhưng tất cả những gì bố mẹ em làm là cấm đoán và từ chối sự cảm thông. EM tha thiết mong bố mẹ bình tĩnh cùng em ngồi xuống bàn lại sự việc chứ ko phải là áp đặt em phải làm thế này phải làm thế kia như suốt 24 năm qua.
EM biết bố mẹ em rất bảo thủ và khó thuyết phục vô cùng và em biết em sẽ ko có 1 đồng minh nào trong gia đình, trong họ hàng hay trong bạn bè để cùng em hoặc giúp em giải quyết điều này. EM tha thiết mong có ng ủng hộ em, co ng có thể thuyết phục bố mẹ nhưng vô vọng thồi. Không 1 ai giúp em hết, em thấy cô đơn vô cùng.
Em ko có ý định kết hôn trong năm nay vì cả 2 chúng em đều mới đi làm. EM muốn yêu thêm 2 năm nữa và muốn đưa anh ấy đến nhà để bố mẹ tiếp xúc với anh và hiểu anh, biết đâu họ thích anh. Chính họ cũng nói em đưa anh về giới thiệu và để anh xin phép đc công khai mối quan hệ của chúng em. Vậy mà khi em đưa anh đến thì bố em lại đuổi anh về. Còn mẹ em thì nói thẳng là chúng em ko hợp nhau và gia đình ko đồng ý. Làm thế có khác nào họ lừa dối em ko? Từ nhỏ em đã quen bị bố mẹ thất hứa. Bố mẹ luôn hứa điều này điều kia và chưa bao h thực hiện nên em từ lâu đã mất lòng tin ở bố mẹ. EM cũng thường xuyên nói dối đi học để đc đi chơi nên bố mẹ cũng ko tin em. BỐ mẹ đã nói sau khi em học xong bài, làm xong việc nhà và xin phép đi chơi đến nhà ng này ng kia thì họ sẽ cho em đi nhưng họ nói dối. Dù em làm thế nào cũng ko đc đi. Họ bắt em phải ở nhà, em làm việc nhà để khỏi bị mắng nhưng họ cũng vẫn kiếm đc cớ để mắng em, để hả những cơn giận vô cớ của họ. QUá tức tối vì bố mẹ em đã ko làm việc gì cả, em bàng quan với tất cả những viêc lớn nhỏ của gia đình. EM sống trong nhà mà như ng chết rồi.
NHiều khi sống với bố mẹ quá tù túng và nghẹt thở, ko thể làm những việc mình muốn, ko đc cười khóc, vui buồn theo ý mình, luôn phải làm theo ý muốn của bố mẹ, làm theo sự áp đặt của bố mẹ, em cảm thấy rất cảm giân bố mẹ và nguyền rủa bố mẹ chết di để em đc tự do. EM biết em nghĩ thế là cực kì bất hiếu nhưng em quả thật ko chịu nổi cuộc sống cùng bố mẹ. Mẹ em luôn tỏ ra ngọt ngào với em mỗi khi mẹ muốn moi thông tin gì về em và em lúc đó đã ngây thơ tâm sự với mẹ nỗi lòng của em để mong mẹ hiểu em và tình cảm mẹ con yêu thương hơn. Nào ngờ mẹ đem hết những lời tâm sự thật lòng đó dùng để mắng em chẳng ra gì và mẹ luôn tỏ ý coi thường em. Mẹ làm em bị tổn thương và thất vọng rất nhiều. Còn bố em thì mặc kệ em muốn sao thì sao, bố cũng quan tâm đến em nhưng ít lắm. Bố cũng như mẹ chỉ muốn em trở thành con rối trong tay họ và để họ điều khiển đến hết đời.
EM đau khổ lắm khi bạn bè em chẳng ai hiểu đc nỗi tâm sự này của em và ko ai ở bên em động viên em khi em đau khổ nhất vì cuộc sống gia đình họ yêu thuơng hạnh phúc hơn nhà em nên họ đã nhìn em và nói thẳng rằng họ chẳng thế hiểu tâm trạng em thế nào? Ko hiểu tại sao em hành động như thế? hay buồn bã, thất vọng như thế? Mà dù họ hiểu họ cũng ko thể giúp em vì bố mẹ em vô phương thuyết phục.
Và khi em đau khổ nhất anh đã ở bên em, chịu sự căm tức, giận dữ của em, lắng nghe mọi điều em nói, động viên an ủi em. ANh khuyên giải em rất nhiều, anh phân tích cho em thấy vì sao bố mẹ lại như thế. Anh muốn em hiểu họ và làm họ vui chứ ko làm họ tức giận. Anh muốn ở bên em để cùng em chịu đựng. ANh muốn cùng em chăm sóc, phụng dưỡng bố mẹ.
Em thật sự ko hiểu bố mẹ em. Em đã cố hết sức để hiểu họ. Cố gắng ngoan ngoãn làm họ vui lòng và chịu đựng tất cả mọi điều tồi tệ của họ. CÒn họ tại sao lại ko thể làm thế với em. em luôn bảo với mọi ng rằng em biết bố mẹ yêu em nhiều lắm nhưng tình yêu đó trở nên thái quá và nghiệt ngã với em quá. Giá như bố mẹ thoáng với em 1 chút, bao dung với em 1 chút và hãy lắng nghe để hiểu em chứ ko phải là lắng nghe để dùng những câu nói của em quay lại mắng em. Em thích đc âu yếm yêu thương bố mẹ và muốn đc bố mẹ làm thế đối với em (em thèm khát đc bố mẹ làm thế). Nhưng mỗi khi em tỏ ra âu yêm ôm mẹ là mẹ lại bảo em là đồ đạo đức giả khiến em cảm thấy bị tổn thương và bị xúc phạm vô cùng. Em yêu mẹ và muốn ôm mẹ đổi lại là ánh mắt hình viên đạn và lời nói xúc phạm em.
EM cảm thấy tình cảm của em dành cho bố mẹ đã ko còn cứu vãn đc nữa rồi. Giờ đây em cảm thấy về nhà để đối diện với bố mẹ quả là điều đáng sợ khủng khiếp, em chẳng muốn và cũng chẳng dám về nhà nữa.
Nhưng bố mẹ nuôi em ăn học vất vả suốt hơn 20 năm rồi giờ đây gả em đi và từ em luôn. EM biết bố mẹ ko cam lòng khi làm thế và em cũng ko cam lòng, em muốn chăm sóc, trả nghĩa bố mẹ. NHưng nếu nghe lời bố mẹ liệu em có đc yên thân khi sống với họ tiếp ko? Chẳng nhẽ em phải bắt buộc bỏ anh ấy thật sao. Chẳng nhẽ em ko co 1 cơ hội đc làm việc em muốn là yêu ng con trai mà em muốn yêu.
Em tha thiết mong các chị hãy cho em 1 lời khuyên, 1 lời gợi ý cách giải quyết hoặc cách thuyết phục bố mẹ.
EM ko muốn kết hôn ngay năm nay vì kết hôn nói thật là chẳng khác gì chuyển từ trại giam này sang trại giam khác. Lấy chồng là phải ở nhà chồng, làm dâu, phải nhìn theo nét mặt của cha mẹ chồng chứ cũng đâu có đc tự do làm việc mình muốn, tự do ăn uống hay đi chơi. EM ko muốn lấy chồng ngay, em muốn đc tự do. Tất cả những gì em muốn là tự do.
EM xin các chị, các chị hãy giúp với. Hãy tìm hộ em 1 giải pháp để thuyết phục bố mẹ em chứ em thì em đầu hàng bố mẹ em mất thôi. EM cảm ơn mọi ng rất nhiều.