Chào mọi người!


Vợ chồng mình mới cưới nhau được gần 2 tháng. Mình sống cùng gia đình nhà chồng, 3 thế hệ: ông bà nội, bố mẹ chồng và thế hệ mình. Chồng mình là con cả, dưới vợ chồng mình có 2 em sinh đôi (1trai, 1 gái) tháng 9 này mới vào lớp 1. Bố mẹ chồng mình thì rất tốt, hiền lành và biết thông cảm cho lớp trẻ. Lấy chồng ở xa chỗ làm việc cũ, nên mình đã nghỉ làm ở đó. Nhà cô chồng mình có DNTN nên ông bà nội, chú thím gần như muốn ép mình vào đó làm, không muốn cho mình đi tìm việc mới. Chồng và bố mẹ chồng thì bảo mình muốn làm việc gì thì cứ tự quyết đinh. Nhưng không muốn mất lòng mọi người nên mình xuống nhà cô mình làm việc. Công việc ở đó không khó nhưng thường xuyên phải đi lại. Sức khoẻ mình yếu, không được tốt bằng mọi người, mà lại cứ phải đi lại trên đường, lại giữa thời tiết này thì mình thật sự đã phải cố gắng rất nhiều. Mình cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Về nhà có đôi lần mình có kêu vu vơ: Ôi, mệt quá đi mất! Đi thế này chắc chết mất thôi. Bố mẹ chồng mình biết và rất thông cảm. Chồng mình cũng thương mình lắm nên thỉnh thoảng quan tâm vợ. Thế nhưng, trước mặt thì ông bà không nói luôn, ông bà lại nói sau lưng là vợ chồng mình phô trương. Hôm nay đi làm về, mình mới biết được là trưa nay vợ chồng mình không ở nhà, bà nội đã nói bao nhiêu chuyện mà mình không tưởng tượng nổi. Mình thích mặc váy, có thói quen mặc váy từ lâu, mà mình cũng mặc váy dài tới tận đầu gối, làm việc mình rất để ý, bà lại nói là điệu đà, sành điệu. Rồi bà nói là đi đường Hà Nội có gì khó khăn mà về cứ kêu ca, nào mình đã dám kêu ca trước mặt bà câu nào. Hơn nưa, bà không biết được sức khoẻ mình yếu thế, trời lại nắng thế này, một ngày đi tới gần 100km với mình trong đường HN thì là ntn? Rồi bọn trẻ con nhà mình nó cứ quấn lấy mình, thì bà cũng không thích. Ông bà thì luôn ăn cơm trước bố mẹ chồng và mình. Đến khi bố mẹ chồng, mình và 2 em ăn cơm, mọi người chuyện trò rôm rả, bà ngồi trong nhà không nói gì. trưa nay bà mới nói là mình ăn cơm cứ vừa ăn vừa cười cợt. Mình thực sự rất bực. Lại còn chuyện là mọi người thì khen là mình xinh (vì trông mình cũng gọi là dễ nhìn), thì bà bảo là không xinh, vừa và xấu. Mẹ chồng mình bảo ông bà hay đặt điều và vô lý lắm, mẹ đã chịu bao nhiêu năm nay rồi, con mặc kệ vậy. Nhưng cứ nghĩ đến bà nói thế mình thấy tủi thân lắm. Lại còn chuyện muôn thuở của nàng dâu là dậy sớm nữa. Ban đầu mình cũng thường xuyên dậy sớm cơm nước cho cả nhà, nhưng có lần bà bảo mình là con đi làm mệt con cứ ngủ đi, không phải dậy sớm quá. mình vẫn dậy sớm thì bảo là mệt thì cứ ngủ. Hơn nữa thời gian gần đây, nóng nực, không ai ăn cơm sáng, mẹ mình cũng cho mình ngủ thêm tí nữa. Nhưng không ngờ khi không có mặt mình, bà lại bảo làm dâu mà không dậy sớm. Mọi người ai cũng thông cảm cho sức khoẻ của mình, nhưng bà thì thật sự ích kỉ. Đã có lần chồng mình tức quá, bênh vợ nên cãi lại ông bà, mình cũng nhắc chồng là không được phép như thế, chồng mình cũng đồng ý, nhưng ông bà thì đay nghiến mình vài ngày. May mà chồng mình thì rất thương mình nên cũng đỡ tủi thân. bây giờ mọi người baor mình phải làm thế nào? Công việc thì chẳng được theo ý muốn, mệt mỏi, rồi mặc váy cũng bị nói, lại còn bị bao là cười cợt trong bữa cơm (tức lắm). À, còn chuyện sinh đẻ của vợ chồng mình nữa. Cưới nhau được gần 2 tháng, nhưng mình vẫn chưa có biểu hiện gì mang thai, cũng không biết do ai hay là do có người nhanh, người chậm. Chồng mình do công việc nên 1 ngày cũng phải hút tới 5 điếu thuốc lá. Vợ chồng mình vẫn sinh hoạt đều đặn, có điều chồng mình...rất nhanh, mình ít được...hơn, và sau mỗi lần làm chuyện đó xong, lại bị chảy ra ngoài cũng nhiều, liệu có phải như thế là khó có con không nữa. Thế là mọi người bảo mình có vấn đề. Mình thật sự chán, nhưng mình chẳng dám nói với chồng, sợ ảnh hưởng tới công việc của chồng. Nhất là sợ chồng biết chuyện bà nội nói thế kia là chồng mình điên lên mất. Giờ mình phải làm sao đây mọi người?