trước khi các chị cho em lời khuyên thì em kể sơ lượt qua cuộc sống của mình. Em lấy chồng cũng đã được hai năm. cuộc sống vợ chồng nhiều lúc cũng cải vã. Anh người bắc em người nam. nhiều khi quan điểm bất đồng. Tính em ngoài nóng Trong mềm.nhiều khi cải vã em cứng miệng lắm nhưng trong lòng thật ra ko phải Vậy. Tính anh ấy thì hay áp đặt nhưng sống cũng biết suy nghĩ cho gia đình nhất là cha Mẹ. vừa rồi bọn em cãi nhau rất lớn cũng chỉ vì một chuyện Nhỏ mà nó dẫn đến lớn dần lên.
hôm đấy em phụ nhỏ em làm kimchi bán. Cả buổi chủ nhật em tất bật cắt cắt gọt gọt cũng mệt lắm, người lại không thoải mái. Em vừa phẫu thuật thai ngoài tử cung được hai tháng nên cũng không hiểu sao tâm trạng dạo này thay đổi thất thường lắm. Anh đi làm về nhìn thấy hóa đơn thuốc em để trên bàn anh hỏi sao có bảo hiểm mà em lại phải trả thêm tiền. Em nói bảo hiểm của em trả nhưng bảo hiểm anh mua cho em chưa đến ngày nên họ không trả, em phải thêm tiền. Anh vẫn hỏi sao kỳ thế, bảo hiểm sao lại ko trả được. Em sẵn người khó chịu cũng ko hiểu sao em cáu rồi nói em nói rồi chưa đến hạn, sao anh cứ hạch xách em từng đồng thế. Anh cũng nổi giận bảo em vừa nói gì? Em nói lại là em bảo anh rồi sao anh theo hạch xách em từng đồng, hỏi từng cắt..... lúc đấy anh nổi nóng xưng hô mày tao với em. Đây cũng ko phải lần đầu. Em bảo anh im đi, Nếu còn nói mày tao nữa thì đừng nói chuyện. Sau đấy anh đổi lại xưng hô bình thường, nhưng mang đủ Mọi triết lý ra nói, nói luôn cả việc em phụ nhỏ em bán kimchi nhưng hay xen vào việc của nó, tại sao em ko để cho nhỏ em nó quyết định, cho đến việc em nói chuyện ko mềm mỏng với Mẹ em.Mọi việc em chỉ nghe anh nói mà không đáp lại. hôm đó bọn em im lặng.
sáng hôm sau, em đi làm anh có nhắn tin nói chuyện bình thường nhưng em ko trả lời. không hiểu sao lần này anh ấy xưng mày tao làm em tổn thương nhiều, rồi nghĩ đến những chuyện anh ấy nói, em trước giờ sống lo cho gia đình như Vậy, nhiều khi lời lẽ ko ngọt dịu nhưng em chưa bỏ bê ai. Em thấy mình bất lực. bọn em cứ yên lặng như Vậy cho tới hôm qua, anh bảo ngồi xuống nói chuyện. Em cũng nói cho anh biết cách anh xưng hô, cách anh áp đặt làm em tổn thương. Anh cũng bảo do anh nóng quá khi nghe em nói anh xét nét từng đồng, nhưng sau đó anh cũng đã đổi cách xưng hô. nói một hồi anh lại bảo người ta nói gia đình có ấm em hay không là do người phụ nữ có biết nhường nhịn, mềm mỏng hay không. cũng chả hiểu tại sao em nghe câu này xong cảm thấy mọi việc cứ phải là lỗi của em. Em mới nói, anh đừng nói Vậy, ai là người nói phụ nữ phải là người mềm mỏng nhường nhịn? nó là việc của cả hai, Hòa em họ anh đó, một đời nhường nhịn nhẫn nhục rồi giờ như thế nào, chồng nó ko phải là người vũ phu đánh nó hàng ngày sao? Anh nghe Vậy cũng im một lát. một lát sau nói thêm vài thứ nữa. Cuối cùng lại bảo lần sau khi thấy anh nóng em phải mềm mỏng lại, Nếu lần sau mà cãi nhau là em chịu trách nhiệm đấy, em nghĩ em cải thiện được không. Trong lòng em ko hài lòng nhưng em nghĩ thôi kệ nên nói em biết rồi. Anh vẫn ko chịu cứ bảo em đồng ý hay ko? Em bảo biết rồi. Anh lại nhắc lại một lần nữa em đồng ý hay không? Em buộc miệng bảo anh về hỏi còn Hòa em họ anh đấy. Lúc này lại Bùm một trận tức nước vỡ bờ của anh ta nữa. Anh ấy bảo "sao em lại cay nghiệt như Vậy, cái Hòa nó đã khổ lắm rồi, một nách hai con, chồng đánh lên đánh xuống, sáng phải thức dạy 5g sáng ra chợ buôn bán, người còn có bộ xuong, sao em phải lôi nó vào, nó có tội gì với em, em nói Vậy ko lẽ anh như thằng chồng của nó? chắc đó anh ko có đức mới bị nghe những lời nói này, anh bất ngờ còn người em là như Vậy, anh thật sự bất ngờ về em." Em cũng đứng hình. thật ra trong lòng em không hề nghĩ em đem Hòa ra để bêu rếu hay cười cợt trên nỗi đau của người ta.bản thân em cũng là phụ nữ mà, ý em Lúc nói ra là đưng bắt em phải nhận cho những gì ở tương lai. tương lai cãi nhau như thế nào em đâu biết được. Em chỉ buộc miệng nói Vậy nhưng anh ấy cho là em ác ý, em cay nghiệt, ác độc. Khi anh ấy bảo do anh ấy không có đức nên mới phải nghe nhưng lời như Vậy từ em. Em có nói lại " em không cố ý nói Vậy, em chỉ buộc miệng nói như thế nhưng em đâu có cười trên nổi đau của Hòa cũng đâu có nói Hòa bị như Vậy là em vui, nó cũng như em thôi là phận làm đâu hết mà, sao anh bảo em cay nghiệt rồi anh ko có đức? nói như Vậy khác nào em là cái nghiệp, cái nợ của anh." Xong Lúc này em lại nghĩ tới lần xảy thai của mình với cảm thấy tổn thương quá nên em nói thêm " mà chắc anh nói đúng đấy, vì em cay nghiệt nên ông trời bắt em phải xảy thai hai lần. Ông trời đang trùng phạt em đó. giờ anh thấy còn người thật của em rồi đó, thấy sớm còn hơn là muộn " sau đó em về nhà Mẹ. Em cũng tắt luôn mọi liên lạc. Về nhà Mẹ em suy nghĩ thật ra nói Về Hòa là em sai.em cũng biết mình ko nên lôi cô ấy ra làm ví du nhưng những lời anh ấy nói sau đó em độc ác cay nghiệt thật sự em rất buồn. từ trước tới giờ em không phải người có tiền mang tất cả cho người khác nhưng em cũng thương người, thấy Ông bán vé số thấy bà bán xôi em cũng mua giúp, người khó khăn em không có nhiều nhưng vài chục ngàn em cũng cho, ở nhà chị em nhiều lúc lời qua tiếng lại nhưng em chưa bao giờ bỏ mặc ko lo. ngoài miệng em nhiều khi bảo kệ nhưng sau lưng em vẫn âm thầm lo. Anh quen, yêu và đi đến hôn nhân với em cũng đã hơn sáu năm trời, anh phải đủ để biết em người như thế nào chứ. Em thật sự buồn các chị ạh.

